MỘT THỜI ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ĐẦU NĂM KHAI BÚT.

May be an image of 2 people, people standing, people riding bicycles, bicycle and text

Môt thời áo trắng ngày xưa
Bảng đen phấn trắng nắng mưa bốn mùa
Hồn nhiên tuổi ngọc vui đùa
Học đường dệt mộng thêu thùa tương lai
Trong lành như hạt sương mai
Một đàn bướm trắng điểm phai sân trường
Noi gương Triệu Ẩu, Trưng Vương
Tương lai rường cột quê hương nước nhà…
Xảy thời đất nước can qua
Sách đèn xếp cất xông pha với đời
Vóc ngà dáng ngọc một thời
Phai son nhạt phấn dầm trời nắng mưa
Chửa tàn một buổi chợ trưa
Đã lo no thiếu đói thừa toàn gia
Chàng đi chinh chiến miền xa
Mẹ cha con mọn cả nhà thiếp kham…
Phải đâu bụng chịu dạ làm
Bởi phường cướp nước nhúng chàm lê dân
Xiết bao cơ cực trần thân
Đọa đày dân tộc vạn phần khổ đau
Phất phơ trước gió ngọn lau
Ngày xưa áo trắng còn đâu một thời
Chàng vào lao ngục tả tơi
Khổ sai lao động tàn đời chinh phu
Thương cho chiếc lá mùa thu
Lắt lay trên đỉnh sương mù ngả nghiêng
Liều thân đánh cuộc xuống thuyền
Nhờ ơn trên độ đến miền tự do
Nhất sinh cửu tử giằng co
Thoát cơn bỉ cực trời lo chu toàn
Nay đà qua tuổi đang soan
Quắt quay tiếc thuở huy hoàng học sinh…
An cư đất mới yên bình
Gặp nhau ôn chuyện chúng mình năm xưa
Thời gian như giấc ngủ trưa
Vụt nhanh như thể cơn mưa cuối mùa
Mũi kim đường chỉ thêu thùa
Từ lâu theo ngọn gió lùa qua song
Tha hương còn lại ước mong
Giữ cho màu áo trắng trong một đời
San Jose thunglũngmùađông
Khaibútđầunăm. January 12023
ĐỗLanChy