MỘT NGƯỜI CHỐNG LẠI CẢ MỘT PHONG TRÀO (Chuyển dịch: Nguyễn Tiến Cảnh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trump 2020 A Man vs. A Movement

Bài thuyết trình của Tom Klingenstein qua Video về

TRUMP 2020: MỘT NGƯỜI CHỐNG LẠI CẢ MỘT PHONG TRÀO

Tác giả:Tom Klingenstein, LLC, chair of the Board of the Claremont institute which is              -a conservative think tank
         -managing partner of a New York investment firm and playwright.
Chuyển dịch:Nguyễn Tiến Cảnh 
***********

Có 3 điều cần phải nói:

*-Trump là một nhân vật hoàn hảo trong thời điểm này, không phải tất cả mọi thời, chỉ thời này thôi.

*-Phe Cộng Hòa (CH) không nói hết những điều cần phải nói về cuộc bầu cử này

*-Và đó là điểm thứ 3 tôi muốn nói: Đảng Dân Chủ (DC) đã bị phe cấp tiến lôi kéo, và dẫn đến một cuộc cách mạng. Vì vậy đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1860.

Không giống như hầu hết những cuộc bầu cử khác, cuộc bầu cử này hơn hẳn một cuộc tranh đua về những chính sách đặc biệt như vấn đề sức khỏe hoặc thuế khóa. Hơn nữa, giống như cuộc bầu cừ năm 1860, cuộc bầu cử này là một cuộc tranh dành giữa 2 chế độ, hay 2 cuộc sống. Hai cách sống này không thể sống chung hòa bình với nhau được.

– Một cách sống, có thể nói là sống theo “truyền thống Hoa Kỳ”, dựa trên quyền cá nhân, thượng tôn pháp luật (rule of law), và cùng nhau chia sẻ lợi ích chung. Cách sống này dựa trên giá trị của việc làm, tự tin, chủ nghĩa duy ý chí, chủ nghĩa ái quốc v.v…

Theo cách sống này thì không có người Hoa Kỳ lưng chừng ở giữa. Tất cả mọi người đều là người Hoa Kỳ. Không phân biệt màu da chính là ước vọng.

– Một cách sống khác gọi làchủ thuyết đa văn hóa. Có người gọi nó là “chính trị đặc thù (identity politics)” hay “chủ nghĩa văn hóa Marxit”hoặc “sự liên hợp bản tính con người xã hội / intersectionality”. 

Phong trào đa văn hóa, đã lấn lướt đảng DC, chính là một phong trào cách mạng. Nó không có nghĩa là cách mạng kiểu tượng trưng. Nó không giống như một cuộc cách mạng, nhưng nó cũng là một cuộc cách mạng, một chủ trương lật đổ nền tảng nước Mỹ như TT Trump đã nói trong bài diễn văn tại núi Rushmore.Những người theo đảng CH nên nói ra như vậy, ở mọi nơi, mọi lúc và ở mọi tầng lớp xã hội. 

Chủ nghĩa đa văn hóa coi xã hội, không như một cộng đồng các cá nhân với quyền bình đẳng nhưng như một tập thể những nhóm có văn hóa đặc thù –được định nghĩa là chủng tộc (race), nhân chủng (ethnicity), giới tính v.v…Theo người chủ trương thuyết đa văn hóa thì tất cả những nhóm đặc thù này đều bị nam giới da trắng ức hiếp.

Mục đích của họ là mỗi nhóm đặc thù này đều có đại diện theo tỷ lệ trong tất cả các cơ chế của xã hội Hoa Kỳ. Cần phải làm sáng tỏ vấn đề này ngay là, hoàn thành việc đại diện theo tỷ lệ này đòi hỏi một sự phân phát không ngừng của cải và quyền lực từ một số nhóm, không phải là nhóm da trắng, cho những nhóm khác. Việc phân phát vĩ đại này chỉ có thể hoàn thành bởi một chính quyền chuyên chế bạo lực, và giống như tất cả các chế độ chuyên chế, trong đó đều có những tên phản đối (dissenters) dấu mặt và thầm lặng ở phía sau. 

Để hoàn thành việc đại diện theo tỷ lệ, phe dân chủ đòi hỏi không phải chỉ một hành động xác nhận vĩnh viễn mà còn phải công nhận xã hội chủ nghĩa đích thực, bỏ ngỏ biên giới, thương mại không giới hạn, kiểm soát súng đạn, các thành phố tự trị (sanctuary) và nhiều thứ nữa….

BLM/DC hiểu (vấn đề mà phía CH xem ra không hiểu) rằng nếu họ phải hoàn thành chương trình kế hoạch này thì họ buộc người dân Hoa Kỳ phải thay đổi những giá trị và nguyên tắc sống của mình, và cả cách thức họ hiểu biết về chính mình nữa. 

Họ buộc chúng ta phải tin là biên giới quốc gia và không màu da là kỳ thị; chúng ta đã có, không phải một nền văn hóa mà là nhiều nền văn hóa; điều quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta là nô lệ –một vấn đề mà chung quanh đó tất cả là những trục xoay. Rộng ra hơn nữa, người theo chủ nghĩa đa văn hóa bắt chúng ta tin rằng chúng ta chẳng có giá trị gì cả -không phải là chúng ta chỉ có tội (dĩ nhiên là chúng ta như vậy rồi)- nhưng chúng ta là những kẻ tội lỗi không được cứu rỗi và tha thứ, và nói theo ngôn ngữ thời nay là “kẻ kỳ thị có hệ thống”.Và, kỳ thị giới tính (sexist), kỳ thị đồng tính luyến ái, kỳ thị Hồi Giáo và tất những gì là “kỳ thị” và sợ hãi. Tóm gọn lại là, chủ nghĩa đa văn hóa buộc chúng ta phải tin rằng chúng ta là xấu xa. 

Điều này gợi cho chúng ta con đường độc đạo và một chiều để đi tới cuộc bầu cử sắp tới: một cuộc tranh đua giữa một Người là TRUMP, tin tưởng Mỹ Quốc là tốt và một người là BIDEN, bị điều khiển bởi một phong trào mà họ tin là Mỹ Quốc là xấu.Thật chẳng có gì phức tạp hơn chuyện này.


Đối với người chủ trương đa văn hóa muốn thay đổi những giá trị truyền thống và nguyên tắc thì họ phải phá hủy, hoặc tổ chức lại tận gốc rễ mọi cấu trúc và những cơ chế đã dạy cho biết những giá trị và những nguyên tắc này.. Điều quan trọng nhất của những cơ chế đó làgia đình, nhưng cũng rất quan trọng nữa là tôn giáo,giáo dục (mà họ trước kia đã phá hủy hầu hết rồi) và đời sống cộng đồng, thay thế bằng những công chức. Tới đây -trong những cơ chế giảng huấn về giá trị này- thì chúng ta đã thấy được nền tảng của cuộc Cách Mạng rồi. Đây là chỗ phải có hành động thực sự. Người CH hình như đã bỏ qua mất hành động này. 

Người CH cần phải cắt nghĩa cho mọi người biết rằng BLM và những người DC có khả năng của họ muốn hủy giệt truyền thống gia đình có đủ cha-mẹ đàng hoàng. Để cụ thể hóa tuyên bố này, người CH chỉ cần làm nổi bật sứ mệnh của BLM, tức là tuyên cáo của họ. Tuyên cáo này được viết bởi những người chủ trương Marxism, cũng muốn chúng ta biết rằng BLM coi việc đổi giống (transgenderism) là một vấn đề nóng bỏng của thời đại chúng ta. 

Người CH cũng phải cắt nghĩa rằng tôn giáo –vì nó dạy người ta những giá trị của Hoa Kỳ- cũng đang nằm trên thớt rồi.

Người CH cũng cần nói cho dân Mỹ biết rằng kéo đổ những bức tượng không phải chỉ là di chuyển một vài ông tướng liên bang mà là phá hủy cả một dĩ vãng của Hoa Kỳ, như là kế hoạch của tờ New York Times năm 1619. Những kẻ làm rối loạn và những tên DC có khả năng của BLM đang giật xập những tượng của nhiều người như Frederick Douglas là người đã tranh đấu chống lại chế độ nô lệ. Đây không phải là một tai nạn. Cũng không phải là một hư hại gián tiếp.. Frederick Douglas là một người Mỹ vĩ đại. Ông tin tưởng là Mỹ Quốc từ thâm sâu trong tâm khảm không phải là kỳ thị. Ông tin tưởng vào sự chăm chỉ làm việc và tự tin. Vì ông ấp ủ những giá trị ấy của Mỹ Quốc nên BLM-DC phải hủy giệt ông thôi.

Họ phải hủy bỏ tượng Abraham Lincoln, vì tượng đó nói lên những điều tốt nhất mà người dân Mỹ hằng ao ước. Và nó cũng là biểu tượng của người bảo vệ hăng say nhất nền móng của Mỹ Quốc. Một ý nghĩa nữa là cuộc bầu cử này nhắc lại cái nền móng ấy. Thử hỏi Mỹ quốc có được đặt nền móng vào năm 1619 hay không như BLM-DC chủ trương, hay, vào năm 1776 như Lincoln và gần đây tất cả mọi người dân Hoa Ky đều tin tưởng. 

Phe CH cần phải sửa đổi nhiều về chính trị và hủy bỏ văn hóa, là thứ -như chúng ta thấy quá rõ gần đây- đã trừng phạt tàn nhẫn những kẻ phản bội (chính trị, tôn giáo…).

Twitter là ai mà lại dám kiểm duyệt cả TT Hoa Kỳ? Người CH không thể đứng yên chấp nhận việc đó. 

Và CH phải cắt nghĩa, như đã nói ở trên, là những người chủ trương đa văn hóa đang cố gắng buộc chúng ta phải tin rằng chúng ta là những tay kỳ thị có hệ thống để chúng ta phải qui hàng đường lối và chủ trương của chúng. Điều này cũng không được phép tồn tại. Người dân Hoa Kỳ cần được nghe những điều mà họ biết rõ trong tâm khảm họ là: Họ không phải là những người kỳ thị. Người CH phải đứng dậy và tuyên bố: “Không,Hoa Kỳ không kỳ thị. Chắc chắn là như vậy.” 

Nếu người Hoa Kỳ làm điều gì có tính cách hệ thống thì đó làcam kết có hệ thống cho tất cả mọi người được tự do và bình đẳng như nhau. 

Có lẽ quan trọng nhất, là những người CH phải nói đi nói lại nhiều lần là Mỹ Quốc thì “tuyệt vời / incredible”, một tĩnh từ mà TT Trump thích dùng. Họ phải nhắc nhở người dân HK là -như một người bạn của tôi (tác giả) thích nói- Mỹ Quốc đã mang lại nhiều tự do và thịnh vượng cho nhiều người hơn bất cứ một quốc gia nào khác trong lịch sử loài người. Đa số dân Mỹ biết chuyện đó, nhưng chuyện này cũng cần được nói ra cho mọi người nghe từ miệng những vị lãnh đạo của họ.

                                                                    ****

Để đặt thành vấn đề là phe DC đang đi tới một cuộc cách mạng, những người CH phải biến tổ chức BLM này thành bất hợp pháp, dĩ nhiên không có tình cảm viển vông. Đối với BLM và những tay DC có khả năng, người CH phải nói: “Tuyệt đối, mạng sống người da đen phải là quan trọng. Nhưng nó không quan trong đối với bạn. Bạn không cần để ý đến tên Floyd, những cơ sở thương mại của dân da đen mà bạn đã phá hủy, những dân da đen bị giết vì bạn buộc cảnh sát phải tháo lui. Bạn ở đây để phá hoại. Không phải mạng sống dân da đen, cũng chẳng phải mạng sống của ai cả.”

Sau khi đã để BLM ra ngoài pháp luật, bước kế tiếp là người CH phải cột vào cổ đám DC cái cương lĩnh cách mạng của BLM. 

Phe BLM của đảng DC đã cướp đoạt hoàn toàn tất cả đảng rồi. Những tên DC ngoài rìa có thể sẽ không đồng ý toàn thể chương trình của BLM, nhưng họ vẫn đi theo rồi họ sẽ đồng ý thôi. Joe Biden chính là một trong những tay DC theo đuôi. 

Vậy đừng mong tất cả những người DC hát cùng một điệu như nhau; tuy nhiên đa số sẽ quì gối trước chúng. 

Hãy nghe Biden, trong một dịp nào đó, ông ta nói: “Hãy làm sáng tỏ điều này, bình đẳng đổi giống là một vấn đề thuộc quyền dân sự trong thời đại chúng ta.” Một năm trước, Biden có thể không biết chủ nghĩa đổi giống là gì. Ông hình như cũng chẳng biết đến nó nữa, nhưng ông ta đã bị cực đoan hóa rồi.

Biden bây giờ lại thường hay nói về chủ nghĩa kỳ thị “có hệ thống”. Có một dịp, Biden đã nói, dù không hiển nhiên nhưng tuyệt đối có kỳ thị chủng tộc có hệ thống trong cơ quan công lực.” “(Nhưng) nó không chỉ ở trong cơ quan công lực”, ông tiếp tục, mà còn ở trong “ban chỉ huy. Ở khu gia cư. Ở tổ chức giáo dục…Ở tất cả mọi nơi…”

Ông ta đã sai lầm ở tất cả mọi mục, nhưng nếu thực sự ông ta tin rằng có “kỳ thị ở mọi nơi” thì đó là có hệ thống nên ông ta tin -không biết là ông ta chấp nhận hay không- là hệ thống đó phải bị lật đổ. Biden không nhận ra điều đó, nhưng ông ta kêu gọi lật đổ cách sống của người dân Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng Biden không có chủ ý như vậy nhưng khi những lời mà ông ta đọc ra là từ bản viết sẵn (teleprompter) về BLM đã trở thành chính sách; đó sẽ là hậu quả -phá hủy cách sống của người dân Hoa Kỳ.

Biden rụt dè. Không có gì phải sợ khi Biden nói: “Tôi có giống một nhà theo chủ nghĩa xã hội cực đoan yểm trợ bọn quấy rối phá hoại không?” Không, ông không giống, nhưng điều ông làm thì giống như một tên đần. 

Người dân CH phải làm sáng tỏ vấn đề là những việc ông làm cho thấy “Biden là tên quấy rối và phá hoại.”                                                    

                                                                 ***** 

Đến đây là điểm cuối cùng: Trump, một tổng thống có nhiều lầm lỗi. Tác giả đã từng nghe Trump nói. Đôi khi Trump đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chính mình. Ông là tên ba hoa, thường nói bậy, nhỏ mọn, hay thù vặt. Và nhiều tật khác nữa…

Tuy nhiên, chúng ta rất may mắn được có ông ta. Tác giả cũng đã cẩn thận nói rằng có được ông ta là do Thiên Chúa quan phòng. Cắt nghĩa làm sao chúng ta lại có thể kiếm ra được một con người rất là bất thường, rất là không giống một tổng thống, nhưng lại đúng là một biểu tượng cần thiết nhất ở thời đại và hoàn cảnh này. Ở bất cứ một thời kỳ nào khác thì ông ta có thể là một tổng thống dở. Nhưng ở thời đại này –thời đại của cách mạng- thì ông ta lại là một tổng thống tuyệt vời mà chúng ta có thể có được.

Ông ta là một biểu tượng rất cần thiết của một nhà lãnh đạo: là can đảm. Khi một nhà lãnh đạo phải đi thì ông ta đi đến những nơi mà những người khác sợ không dám đi. Ông có một cảm quan chính xác nên khi muốn đi đâu thì thường là đi đúng chỗ phải đi.. 

Trên hết tất cả và trên hết bất cứ ai khác, Trump quyết tâm cam kết với Mỹ Quốc. Ông ủng hộ Mỹ Quốc không ngần ngừ và không thắc mắc. Ông không cảm thấy có lỗi với quá khứ của Mỹ Quốc. Ông không xin lỗi. Ông chẳng công nhận cái gì cả. Những chuyện đó không phải luôn luôn là những biểu tượng mà người ta muốn có nơi một tổng thống, nhưng ở thời khơi động lỗi lầm hiện nay thì đó lại là những yếu tố chính. Nhưng Trump thì tin tưởng vô cùng vào Mỹ Quốc. Trong thời mà quốc gia đầy dẫy nghi hoặc như hiện nay thì lại đúng lúc chúng ta có ông như gặp được thầy được thuốc. Trump nghĩ rằng nền văn hóa của chúng ta thì “tuyệt vời” và đó là cách thức mà ông ta muốn gìn giữ nó.

Trump không chỉ nghĩ là Mỹ Quốc thì tuyệt vời, ông còn biết là chúng ta phải chiến đấu cho lẽ sống của chúng ta. 

Và dù có những điều mà chúng ta đã nghe nhàm cả lỗ tai từ những tên DC, Trump có lẽ nằm trong số những tổng thống ít kỳ thị nhất mà chúng ta chưa bao giờ có. Trump không bảo vệ cách sống của dân da trắng; ông bảo vệ cách sống của mọi người dân Hoa Kỳ, một cách sống không màu da đang mở ra cho bất cứ ai muốn yêu thích nó. 

Nếu chúng ta muốn cứu đất nước chúng ta, chúng ta nên ủng hộ ông ta –một cách không hồ nghi gì cả. Tác giả nghĩ đây là cuộc tuyển cử quan trọng, và tác giả nghĩ rằng Trump quả là quá tốt. Hy vọng quí vị đồng ý với tác giả. 

Nên nhớ rằng, cuộc đấu giữa Trump và Biden là một lựa chọn giữa một người hoàn toàn tin tưởngMỹ Quốc là tốt và một người bị điều khiển bởi một phong trào mà họ tin là Mỹ Quốc là xấu. (NPH tô đậm và tô mầu)

Chân thành cảm tạ.

 Oct. 1, 2020
Tom Klingenstein
_____________________
Chuyển ngữ: NTC
Nov. 2, 2020