Những tấm hình tôi post lên đây không phải ảnh nghệ thuật, cũng không phải một cảnh tượng gì lạ lùng. Chỉ là những bức hình chụp đại, khg cần canh góc độ, hay canh ánh sáng gì cả. Đơn giản, rất đời thường ở Mỹ, nhưng nó làm cho tôi suy nghĩ miên man và thèm viết.
Sáng sớm một ngày đầu Đông, mưa lâm râm, lạnh căng căng da thịt, tôi vừa lái xe tới ngã ba, thấy gia đình gà lôi (gà Tây hay turkey) đang nhởn nhơ trên sân cỏ nhà thờ. Một gia đình sáu thành viên: hai trống, bốn mái. Liên hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, hỏng biết, nhưng chúng luôn bên nhau. Mỗi lần gặp chúng, tôi đều dừng xe lại quan sát. Riết rồi biết và nhớ cả nhà chúng. Hôm nay thấy một con trống đi cà nhắc. Làm sao bị thương cái chân phải? Hỏng biết. Vẫn đủ sáu đứa.
Mấy tháng nay vẫn sáu đứa. Gia đình chúng đi hiên ngang trên phố, không sợ xe cán, không sợ chó vật, cũng không sợ ai săn bắt làm thịt, dù thịt gà lôi ở đây bán đầy trong chợ, nhất là dịp lễ Thanks Giving.
Tôi tự hỏi: nếu chúng “đầu thai” ở nước tôi thì số phận sẽ ra sao? Ở đó chó là con vật trung thành, hiền lành, tình nghĩa với con người nhứt, vẫn bị giết ăn thịt! Một chú hải cẩu con, vô tình bò lên bãi biển, cũng bị người ta đập bể sọ, không cần lý do! Đi đường chỉ cần cọ quẹt chút, cũng đủ để người ta xông vào ăn thua đủ!….
Nhìn đàn gà lôi, tôi tự dưng thấy yêu thương xứ sở này quá chừng. Ở đây, tới con vật nhỏ bé như đàn gà lôi này cũng không sợ tai ương. Cứ nhởn nhơ đi khơi khơi ngoài đường. Cứ tung tăng trên sân cỏ nhà thờ, hay bất cứ sân cỏ nhà ai, cũng không sợ tai bay vạ gió gì cả. Một xứ sở đầy tình thương. Một quê hương thật sự bình yên. Cám ơn nước Mỹ. Cám ơn người Mỹ.