MẸ LÀ PHẬT ĐẠI NGUYỆN HÓA THÂN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Sau 21 năm chung sống, một ngày tự nhiên vợ của Peter nói với ông:
 
-Anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn tối, xem phim. Em yêu anh, nhưng em biết người đó cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian ở bên cạnh anh.
 
Peter thật bất ngờ khi nghe vợ khuyên, nhưng khi vợ  “bật mí” người ấy chính là mẹ ruột của ông thì Peter vui vẻ điện thoại ngay.
 
Mẹ của Peter góa bụa đã 19 năm và sống một mình.  Peter bận rộn công việc, con cái nên rất ít gặp mẹ. Nhận được điện thoại mời ăn tối của Peter, người mẹ ngạc nhiên hỏi:
 
-Có chuyện gì không ổn hả con? Con khỏe không ?
Peter trấn an mẹ nói:
-Mọi chuyện vẫn tốt, đơn giản là con muốn hai mẹ con mình đi ăn tối với nhau.
 
Cuối tuần đó, Peter lái xe đến đón mẹ. Khi Peter vừa đến cửa, mẹ đã đứng đợi. Bà mặc lại bộ váy áo trang trọng của dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà không quên uốn tóc và trang điểm nhẹ. Bà cười rạng rỡ:
 
-Mẹ khoe với bạn là con mời mẹ đi ăn tối, các bà ấy rất ấn tượng về điều này.
 
Người mẹ vô cùng tự hào khi khoác tay con trai bước vào một nhà hàng ấm cúng và nổi tiếng với thức ăn ngon.
 
Lúc Peter xem thực đơn, bà lại mỉm cười:
 
-Nhìn cảnh này, mẹ nhớ lúc con còn bé, mẹ toàn xem thực đơn để chọn món ăn phù hợp với con.
 
Peter trìu mến:
-Bây giờ con sẽ làm thay mẹ”. Họ say sưa trò chuyện suốt bữa tối. Khi Peter tiễn mẹ về đến nhà, người mẹ nói:
 
-Lần sau chúng ta lại đi ăn tối với nhau nhé, nhưng hãy để mẹ mời con.
 
Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Peter qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Ít lâu sau, Peter nhận được một phong bì trong đó có bản sao một hóa đơn trả trước ở chính nhà hàng mà Peter và mẹ mới đến ăn tối. Kèm với hóa đơn là lời nhắn của mẹ:
 
“Con trai thân mến. Mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc có thể cùng con trở lại đây lần nữa, nhưng mẹ vẫn trả tiền cho hai phần ăn dành cho con và con dâu của mẹ. Chắc con không biết rằng bữa tối hôm ấy
 có ý nghĩa thế nào với mẹ. Thương con nhiều”.
 
Bao nhiêu…
 
Bao nhiêu mưa đổ bên trời
Để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây
Bao nhiêu là những áng mây
Cho đời bóng mát giữa ngày Hạ sang
 
Bao nhiêu là giọt nắng vàng
Thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui.
Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi
Để ta khôn lớn, hiểu đời biển dâu?
 
Bao nhiêu là những đêm thâu
Để người quên một mối sầu tơ vương.
Bao lâu sống biết yêu thương
Để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên.
 
Bao nhiêu câu nói, lời khuyên
Để môi nở nụ cười hiền, thứ tha.
Bao nhiêu ngày tháng cách xa
Để mình trân trọng món quà hôm nay.
 
Bao nhiêu chua xót, đổi thay
Để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương.
Bao nhiêu sớm nắng chiều sương
Theo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già..
 
Bao nhiêu là bóng chiều tà
Để ân cần một tách trà hiếu nhi.
Bao nhiêu ngày tháng qua đi
Mở lòng.. hay khép bờ mi hững hờ ?
Bao nhiêu.. câu hỏi xa mờ..
Đều trông chờ tại bến bờ.. tự tâm.
Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ