Khúc Hát Thuyền Nhân
Vào một ngày năm xưa
Con thuyền ra đi vì tự do
Mạng người đầy rủi ro, tuy nhỏ bé
Mạn thuyền mong manh nhưng quyết chí
Vượt bao sóng dữ
Bến bờ mịt mù xa xăm cuối chân trời
Thân tị nạn thăm thẳm giữa trùng khơi
Hỡi trời cao cho tin phép lạ
Mây bao nhiêu áng mây bay vô định
Thuyền bềnh bồng trôi như vô vọng
Chông chênh giữa đại dương xanh ngát
Mưa bão dập dồn, cướp biển nỗi đau thương
Tìm tự do đời lênh đênh đời du mục
Lời kinh cầu ơn trên vận may rủi
Mong giờ từng giờ ẩn hiện cho đất lành
Trông bến bờ giờ từng giờ trông chờ đợi
Định mệnh buông xuôi xin đời may mắn
Sống còn phó mặc bước phiêu lưu
Mẹ Việt Nam ơi, ru an lành cho con của Mẹ
Thuyền cập bến Tự Do, cuối cùng lời cám ơn Mẹ
Xin cúi đầu lặng lẽ…
Hát vang lời kinh cầu hồn thương nhớ kiếp Thuyền Nhân!
(Trần Việt hải_LA)