Cậu bé xuống đường là để bảo vệ các anh chị SV không hề quen biết.
”- …Vì đây là lương tri con người !”. Không thể tin nổi cậu bé nói câu này !
Thật lay động chứng kiến cậu bé 11 tuổi vừa nói vừa khóc mới hiểu vì sao giới trẻ Hong Kong lại có thể có ý thức, lòng trắc ẩn và mức độ cảm nhận công bằng xã hội, biết đau với nỗi đau của người khác, biết phân biệt sự khác biệt bất nhất giữa lời nói và việc làm từ rất sớm đến như vậy. Cậu bé dù sống trong nghịch cảnh nhưng cảm nhận ứng xử thể hiện của cậu bé như một đại hiệp thiên thần khí chất tinh khôi.
‘Không có một anh hùng nào từ thiên đường rơi xuống,
Chỉ có những con người bình dị vì lòng trắc ẩn, vì đại nghĩa đứng lên.’
‘There ain’t no hero sent from heaven,
Just ordinary men stood up for the cause.’
Trẻ con không bao giờ biết nói dối.
Và khi cậu bé mới 11 tuổi đã biết uất ức nổi giận với chính quyền, cảnh sát thì tôi tin chắc rằng câu chuyện cổ tích xúc động chưa từng có trên hành tinh này mang tên Hong Kong mới chỉ bắt đầu – chưa bao giờ là kết thúc !
Và nỗi đau đớn, máu và nước mắt, đàn áp bạo hành, bắt bớ, giết chóc đang song hành diễn ra từng ngày cùng những ước mơ uất nghẹn hoài bão không chấp nhận áp bức, nô lệ tinh thần của các lớp người Hong Kong.