Em mười bảy tuổi, em còn nhỏ, em lớn từ từ trong tim tôi. Em bỏ bờ sông đi với bạn, tôi mất em rồi, tôi mồ côi!
Nhiều khi tôi biết mình lêu lổng, tôi thành mây tôi bay khắp nơi. Tôi có thành mưa, tôi hối hận, tôi mất em và tôi mất tôi!
Tôi tới bờ sông, tôi vọc nước, tôi nhìn nước trôi qua kẽ tay, tôi hỏi sao mình không phải nước? Bờ sông lúc đó lá Thu bay…
Em mười bảy tuổi, em mười tám…Tôi Chuẩn Úy và tôi thế nào? Sẽ sống sau vài ba trận đánh…hay là lát nữa tôi thành sao?
Em lớn từ từ, tim tôi hẹp…em bèn như gió thổi con sông. Em à lúc đó sông đầy sóng, tôi đứng nhìn em một góc rừng…
Tôi quỵ không ngờ nơi địa ngục, hàng hàng gai kẽm mọc quanh tôi. Ngoài rào gai kẽm…em…em…khóc. Tôi gọi mòn hơi…em, em ơi!
Tôi mấy lần mơ tôi thấy biển, thấy em…trên một…chiếc ghe đầy. Đi đâu vậy hả người yêu quý. Biển. Gió. Và trời. Mây trắng bay…
Em ạ khi tôi đầu trắng tóc, em còn nguyên vẹn bữa hôm qua, em mười bảy tuổi, em xanh biếc, em ngạt ngào hương dạ lý hoa…