HÙNG KHÍ CỦA MỘT SĨ QUAN TRẺ QL/VNCH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Sau Cuộc Bể Dâu
Câu chuyện sau đây được viết lại theo lời kể của Đại Tá Trần Phương Quế, nguyên Tiểu Đoàn Trưởng – Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù (1968- 1970); sau đó là Trung Đoàn Trưởng – Trung Đoàn 9 Sư Đoàn 5 Bộ Binh – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sau khi bọn cộng phỉ bắc việt xâm lăng và ăn cướp Miền Nam Việt Nam ngày 30/ 04/ 1975, ông bị bọn cộng phỉ bắc việt hèn hạ trả thù, bắt đi tù lao động khổ sai mười ba năm. Sau đó, ông sang Hoa Kỳ theo diện H15 và định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ cho đến khi qua đời vì bệnh tim ngày 06/ 04/ 2011.
*** Ngày 30/ 04/ 1975 – Nỗi Đau Của Miền Nam Việt Nam
Xin được thêm một lần viết lại “cái hùng khí của một sĩ quan trẻ VNCH” đã tự quyết cuộc đời, thà chết vinh hơn sống nhục, không để chết nhục trong tay bọn giặc cướp cộng phỉ bắc việt mọi rợ và vô văn hóa.. . . . . . .
Khoảng tháng 6/ 1975, tại cư xá Lam Sơn, Gò Vấp, Sài Gòn, còn có khoảng bảy chục gia đình vì có một số sĩ quan (SQ) QL.VNCH đã đưa gia đình di tản trước ngày 30/ 04/ 1975. Đây là khu Cư Xá Sĩ Quan của QLVNCH nên bọn phỉ quân cộng sản bắc việt – do hèn hạ và yếu bóng vía, vẫn còn sợ các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa quật lại bọn chúng – nên đã phải điều động cả một tiểu đoàn canh giữ an ninh khu đó.
Bộ chỉ huy tiểu đoàn của bọn phỉ quân bắc việt đóng ở nhà Tướng Mạnh (QLVNCH), dẫy A 20. Trong thời gian này, cả khu cư xá Lam Sơn bị lũ tiểu nhân đê tiện cộng phỉ bắc việt cúp nước dài dài …
* (Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh nguyên là Tổng Tham Mưu Phó – Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH đặc trách An Ninh Phát Triển kiêm Tư Lệnh Địa Phương Quân và Nghĩa Quân thay thế Trung Tướng Nguyễn Văn Là được xét cho giải ngũ.)
Nhà Đại Tá Quế có một cái giếng đã đào từ thời gian gia đình ông mới dọn về ở cư xá đó. Trước tình trạng thiếu nước nguy ngập đó, cái giếng nước nhà Đại Tá Quế đã cung cấp nước cứu nguy cho cả khu cư xá Lam Sơn kể cả cho lũ phỉ quân bắc việt.
Với bản chất vô văn hóa, hung hăng, thô lỗ, mất dạy, và trình độ ít học của bọn phỉ quân cộng sản bắc việt trú đóng khu đó, đã làm biết bao cảnh chướng tai, gai mắt, gây phẫn nộ cho những cư dân khu cư xá Lam Sơn.
Bọn thổ phỉ bắc việt vô giáo dục, vô văn hóa, vốn từ rừng rú, hang hốc chui ra nên chúng thường tắm rửa trần truồng ngay tại khu vực giếng nước công cộng và hơn thế nữa, chúng còn trần truồng đi lại thản nhiên quanh khu vực đó nữa.
Một thanh niên tên Tuấn thấy cảnh tục tằn khó coi không thể chấp nhận được đã đến gặp bọn mọi rợ phỉ quân cộng sản bắc việt tại bộ chỉ huy tiểu đoàn của bọn chúng để tìm cách ngăn chặn những hành vi hạ cấp, bẩn thỉu và vô giáo dục kia.
Người thanh niên đó là con trai của Đại Tá Quế. Anh tên Trần Phương Tuấn, một sĩ quan động viên (SQ Trừ Bị Thủ Đức năm 1972). Khi ra trường phục vụ tại Nha Trang, sau đó anh được thăng cấp Thiếu Úy thuyên chuyển về Tiểu Khu Gia Định (Vùng III). Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tuấn về ở với gia đình cha mẹ tại cư xá Lam Sơn.
Tuấn đến bộ chỉ huy tiểu đoàn của bọn mọi rợ phỉ quân bắc việt để khiếu nại về “phong cách dâm ô, mất dạy, vô văn hóa” của bọn chúng thì bị bọn chúng tức tối nạt nộ, chửi bới và đuổi đi.
Sau đó, Tuấn lại đến thêm vài lần nữa để cố thuyết phục bọn phỉ quân vô giáo dục nên chỉnh đốn lại tác phong và hành vi của bọn chúng nơi công cộng nhưng hoàn toàn thất vọng. Tuấn lớn tiếng phản đối vì không thể để cảnh chướng tai gai mắt đó của bọn mọi rợ cộng phỉ bắc việt cứ kéo dài mãi. Bọn phỉ quân chỉ chờ có thế để lấy cớ gây gỗ, xô xát, ẩu đả với Tuấn.
Những cư dân ở khu đó ra can ngăn vì sợ nguy hiểm cho tính mạng Tuấn. Tuấn cương quyết phải giải quyết thỏa đáng minh bạch. Bọn cộng phỉ bắc việt mất dạy, vô giáo dục và hèn hạ ỷ đông và có súng đạn càng hung hăng làm tới, bọn chúng nhào vô đánh hội đồng Tuấn.
Tuấn uất ức chịu không nổi, đi về nhà lấy lựu đạn đem theo rồi ném vào bộ chỉ huy TĐ của lũ cộng phỉ bắc việt mọi rợ vô giáo dục và vô văn hóa, gây cho hàng chục tên phỉ quân tử vong. Sau đó, Tuấn lẳng lặng về nhà tự sát (ngày 15 tháng 6 năm 1975).
Ngay sau đó, bọn cộng phỉ bắc việt tiểu nhân đê tiện trả thù bằng cách đuổi gia đình Đại Tá Quế ra khỏi nhà và bọn chúng ăn cướp ngôi nhà của Đại Tá Quế.
Cũng trong thời gian này, Đ/Tá Quế đã bị bọn phỉ quân, phỉ quyền hèn hạ bắt đi tù lao động khổ sai (tháng 5/ 1975). Gia đình Đ/Tá Quế phải đi ở nhờ một người quen ở Chợ Vườn Chuối cho tới ngày gia đình đi Mỹ theo diện H.O.
Câu chuyện xảy ra với Thiếu Úy Tuấn khi đó ít ai biết tới. Một tiếng nổ, một cái chết, đến quá nhanh trong thời gian “đổi đời” mà “ám khí tử thần” lúc nào cũng như sẵn sàng chụp xuống hàng ngũ những Người Chiến Sĩ Quân Đội VNCH, nói riêng và cho cả nhân viên Cán Chính Miền Nam Việt Nam, nói chung.
Câu chuyện của người trẻ tuổi Anh Hùng Trần Phương Tuấn, một Sĩ Quan QLVNCH – một câu chuyện có thật đã xẩy ra sau Ngày Quốc Nạn 30/ 04/ 1975 – cũng đã chìm vào dĩ vãng và có lẽ ít còn ai nhớ tới; nhưng âm vang của nó vẫn sẽ còn lưu lại mãi mãi trong trái tim của những người dân Miền Nam Việt Nam yêu chuộng Tự Do và Dân Chủ.
Tôi không biết viết gì thêm ngoài mượn câu nói của đích thân Đại Tá Quế, tức thân phụ của Người Anh Hùng – Thiếu Úy Trần Phương Tuấn để thay lời kết:
“ĐỨNG VỀ PHƯƠNG DIỆN “NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG “HÒA, VỚI TÔI, ĐÓ LÀ “MỘT ĐIỀU HÃNH DIỆN. CÒN ĐỨNG VỀ “TÌNH CẢM CỦA MỘT NGƯỜI CHA “ĐỐI VỚI NGƯỜI CON THÌ LÀ “MỘT ĐIỀU RẤT ĐAU LÒNG !” – (Sài Gòn trong tôi/ Posted by Phan Công Danh)