Ôi Mimosa
Người hoa hỡi bây giờ về nơi đâu?
Mắt ai u sầu, đêm xuân dài,
Đường hoa sao vắng bóng…
Đó là những lời hát trong ca khúc mang tên một loài hoa: Mimosa – một sáng tác của ca sĩ – nhạc sĩ Trường Hải.
Tại Việt Nam, hoa Mimosa được thấy ở Đà Lạt, nên khi nhắc đến loài hoa này, ai cũng sẽ nghĩ đến miền đất lạnh cao nguyên Đà Lạt.
Mimosa là loài cây thân gỗ, có thể có tán rộng đến 10m đối với cây trên 10 năm. Cành cây Mimosa có chi chít những nhánh nhỏ, lá kép hình oval, mặt dưới lá có màu trắng bạc như được phủ một lớp phấn trắng. Hoa Mimosa màu vàng có nhiều cánh nhỏ li ti giống như hoa mắc cỡ hoặc hoa bồ công anh, nở thành chùm trên một cành, tạo thành sắc vàng quyến rũ nao lòng người. Mimosa không có sắc đẹp rực rỡ như nhiều loài hoa khác, nhưng có hương thơm nhẹ nhàng, lưu luyến, để lại ấn tượng khó quên đối với du khách Đà Lạt.
Mùa hoa Mimosa nở là vào mùa thu hoặc đầu đông, khi những cơn mưa vùng cao nguyên đã dần ngớt. Hoa có thể nở hết trong mùa đông và tàn khi xuân đến. Khi đó sắc vàng của Mimosa mùa đông sẽ nhường lại cho sắc hồng của mai anh đào mùa xuân. Vì vậy trong bài hát Mimosa, nhạc sĩ Trường Hải đã viết:
Tình yêu đắm say nào có ai ngờ
Mộng vỡ khi xuân vừa sang
…
Xuân đi để nhớ cho ai một trời, một trời vấn vương,
Mà cánh hoa tàn làm vỡ tan bao mộng đời…
Mời các bạn nghe lại ca khúc Mimosa qua chính giọng hát của tác giả Trường Hải:
một cánh lá bay, hai cánh lá bay
ngàn lá rung theo từng đợt gió
như ngàn cánh bướm trở về đây
mimosée man dại như tóc em bay dài
chiều lặng thấm hồn băng giá
thiếu bóng sao trời nuối tiếc nhau
bây giờ mỗi hè về
một mình nơi biên trấn
tiếc mộng mộng tàn phai
đâu bóng người xa vắng
em không là em ngày trước nữa
nước mình chinh chiến mãi không thôi
chiều nay phượng vĩ xôn xao nở
có một người xa nhớ một người
chiều tím gió mưa anh đến chốn đây
lòng thấy bâng khuâng và chợt nhớ
em người thiếu nữ thuở còn thơ
mimosée tơi tả
đâu bướm khoe muôn màu
chiều lặng thấm hồn băng giá
thiếu bóng sao trời nuối tiếc nhau
sao lòng bỗng giận hờn
chuyện ngày xanh tan nát
tiếc mộng mộng tàn phai
đâu bóng người xa vắng
nha trang dừng chân tìm dĩ vãng
biết tìm đâu thấy nữa em ơi
chiều nay phượng vĩ rưng rưng đỏ
có người còn yêu khóc một ngươi…
*
* *
Noël xưa anh nhớ
Khi hãy còn yêu nhau
Nhà thờ nơi cuối phố
Thấp thoáng sau ngàn dâu
Anh chờ em đi lễ
Chung dâng lời nguyện cầu
Mimosa… bừng nở
Đẹp như tình ban đầu
Đà lạt mờ trăng lạnh
Đường về ta bước mau.
Rồi anh hỏi khẽ em
Đã xin gì với Chúa
Trong đêm lễ Noël
Em lắc đầu chả nhớ
Nhưng hồng lên đôi má
Nắm tay anh đợi chờ
Trông em sao xinh quá
Và ngoan như nàng thơ.
Mới bốn mùa thu qua
Mimosa vẫn nở
Sao mối tình đôi ta
Ai làm cho dang dở
Đêm nay Noël đây
Chuông nhà thờ khắc khoải
Gió đồi lang thang bay
Mưa buồn giăng ngõ tối.
Anh quỳ bên tượng Chúa
Cúi đầu chắp hai tay
Lạy Chúa con chờ đợi
Người ngày xưa về đây
Nhưng em không về nữa
Đường khuya mưa bay bay
Mimosa thôi nở
Trong hồn anh đêm nay.
Trước năm 1975, tại Đà Lạt có một khách sạn rất đẹp mang tên Mimosa trên đường Phan Đình Phùng, cho đến nay khách sạn này vẫn còn giữ nguyên đường nét xưa. Mời các bạn xem lại hình:
Đông Kha (nhacvangbolero.com)
https://phailentieng.blogspot.com/2020/05/hoa-mimosa-o-lat-net-quyen-ru-cua-thanh_27.html?fbclid=IwAR04zDOHig6uXP5V-mRc3eF2lFDXgpSdud8YI1A_1BNCUYOYtirHGqNXTto