Bun gặp khó khăn khi làm bài tiếng Việt “em hãy viết về ông của em”. Ông bảo dễ mà, thấy gì viết nấy, làm sao tả được hình dáng bên ngoài và tính cách nhân vật là được. Loay hoay một lúc bạn ấy cũng viết ra một đoạn:
Ông ngoại em ngoài bảy mươi tuổi, tóc bạc khá nhiều, dáng người gầy. Tuy gầy nhưng ông ăn vẫn khoẻ. Ông rất chăm quét sân trừ những hôm bị ốm.
Hồi này ông ít chơi cờ với em, có lẽ ông ngại thua. Công việc của ông là nghỉ hưu. Hàng ngày ông viết bài đăng lên Facebook, em hỏi để làm gì, ông bảo để chống suy thoái não. Khi viết người ta phải suy nghĩ, chọn ý chọn tứ, chọn cách diễn đạt, tra cứu tư liệu v. v. nên đầu óc không bị lú.
Em thắc mắc em còn nhỏ, đâu cần chống lão hoá đầu óc mà cô giáo cũng bắt em tập làm văn?
Thỉnh thoảng ông có làm thơ, em đọc không thấy hay. Ông bảo đúng đấy, mười người đọc thơ ông thì chín người không thấy hay. Vậy mà ông vẫn làm thơ, chắc là làm thơ thích hơn chơi cờ vua. Ông có làm tặng em một bài, riêng bài này em thấy hay nhưng ông lại bảo bao giờ em có cháu em mới hiểu hết cái hay của bài thơ. Nếu là em, em sẽ viết sao cho ai đọc cũng hiểu.
Ông có cái lạ là đi ngủ cũng đeo kính, ông giải thích là nếu có nằm mơ thì sẽ thấy rõ hơn khi không đeo kính.
Có lần em hỏi ông thích ai nấu cho ông ăn nhất. Ông viết một chữ Mẹ ra giấy:
– Mẹ của ông, mẹ của mẹ con và mẹ con. Vì người mẹ nấu cho con ăn bằng cả tình yêu vô bờ.
Em và ông hay trò chuyện, ông dạy em nhiều điều. Riêng môn toán em không cần, bấm máy tính là ra ngay!
https://www.facebook.com/pcthang/posts/pfbid03zjKEnqJEPvWAbu8HBnMrGTZ1MPP3aNsk6F9EtSfzDgWP8R6FdkT9Wsg1wbuuqcrl