GÁNH GẠO NUÔI CHỒNG (thơ Nguyễn Phúc Sông Hương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Kính tặng những người vợ tù, riêng gửi Lý Ngọc Hà với lòng biết ơn)

Thân phận vợ của một tù "cải tạo" 

1.

Mỗi ngày kiếm một ít

Dồn vài tháng thăm chồng.

Con thiếu thốn thèm ăn,

Mẹ bảo dành nuôi Bố.

Chao ơi nhiều đứa bé Nhịn từng bữa nuôi Cha

 

2.

Vợ đi thăm nuôi chồng,

Muốn gánh nhiều, gánh nặng.

Trại tù trên rừng thẳm,

Trại tù trên núi cao,

Chiều hôm tiếng vượn gào

Biết nhà ai ở lại.

 

3.

Anh ấy nằm ở đấy,

Chị đến đó mà thăm.

Người cai tù chỉ chỏ

Cái mộ bên bờ rừng.

Chị ngồi bên khóc gọi

Anh ơi về ăn cơm.

 

4.

Người vợ đi thăm chồng

Có người không về nữa.

Rừng Phước Long hổ dữ

Đứng đợi người qua truông.

Ai lỡ bước giữa rừng

Hồn bay theo ma lửa.

(Trại tù Bùi Gia Mập 1977)

NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG

Vinh Danh Người Vợ Lính VNCH - Nguyễn Tường Tuấn