Em đến thăm tôi rất âm thầm.
Lả lơi như cánh bướm mùa xuân.
Đời êm trôi nào tôi hay biết.
Em lặng lờ chiếm hữu toàn thân.
Em ở với tôi mười bốn ngày.
Rồi toàn thân bỗng ngất ngây say.
Môi khô, cao sốt, thân rời rã.
Miệng đắng, mắt cay, viếng mỗi ngày.
Tôi hỏi em ơi, đến từ đâu.
Chai-na (China) anh nhé, thuở ban đầu.
Giờ em bay lượn đi muôn hướng.
Tên em, Covid-19, Covid Tàu.
Một chút hơi thở có dáng em.
Hít vào, em sẽ đến làm quen.
Từ từ xâm chiếm thân hồn đắm.
Chìm trong nóng sốt lúc say men.
Em ơi, tôi chẳng muốn xông pha.
Theo em vào cõi chết không xa.
Khẩu trang, ly cách, tôi níu lấy.
Tình đôi ta rồi cũng phôi pha.
(Trịnh Kim Dung, April 5, 2020.)