Chết Non
Tác giả : Đinh việt lang . Nhật ngân-Tiếng hát: Thanh Thúy
Buổi chiều về, nghe tin
Nó đã đi theo mây cao, bay về trời
Lòng mình bỗng chơi vơi
Vừa ngày nào giặc về bắt nó theo
Ngu ngơ bước đi tội tình
Nước mắt hai hàng dài
Nó cứ quay lại nhìn
Được *** ngày, nghe tin
Nó hoá thân theo chân lũ quân giặc thù
Lạnh lùng giết anh em
Hằng vạn nhà ra tro
Nó vẫn vui vẫn giết vẫn say hận thù
Vẫn cứ u mê đưa chân đi
Rồi một chiều mùa đông mưa bay không dứt
Bỏ hận thù cuồng điên hai tay xuôi xuống
Nó đã ngủ thật yên
Lúc mới chơm tuổi mười lăm
Lúc nó vẫn tưởng cuộc đời như mơ
Bà mẹ hiền tay run, mái tóc sương
Mắt ướt má nhăn tuổi mòn
Bùi ngùi khóc đứa con
Ôi quê hương bao nhiêu đứa chết non
Chết lúc chưa xanh tuổi trời
Chết lúc xuân chưa đi vào đời
* *
Tác giả: Nhật Ngân
Trình bày: Duy Khánh
Gửi Người Về Cát Bụi
Anh đã bỏ cuộc chơi sau bao lần thua buồn,
bước chân buồn trong kỷ niệm,
buồn vào hồn không tên.
Anh đã biền biệt xa trên con tàu vô định,
còn đây là những dư âm ngõ đi về hai lối mộng,
âm thầm giọt mưa vắn dài.
Ôi tiếng hát một đời xót xa,
ôi giá buốt một thời đã qua.
Tình yêu phũ phàng trao anh,
đời quay mặt không tiếc nuối,
nước mắt rơi âm thầm rơi.
Trong cát bụi từ đây thênh thang đường mây trời,
giờ anh nhẹ gót phiêu du,
nhớ anh tìm trong khúc nhạc,
tôi chợt nghe man mác buồn.
* *
Nhạc: Nhật Ngân-Tiếng hát: Khánh Ly
Sỏi Đá Buồn Tênh
Nhìn dòng đời vô tình đi qua, hạt bụi nào vô tình bôi xóa
Đôi khi ta nghĩ mình ôi nhỏ bé như hạt sương treo đầu cành
Đôi khi ta thấy ta như bong bóng nhẹ bay lên trời
Nhìn cuộc đời như trò trẻ chơi, nhìn cuộc đời như tuồng sân khấu
Đôi khi ta nghĩ mình như hạt cát trong biển khơi, ôi phù du!
Còn lại em, còn lại em, ôi phương trời phiêu lãng
Mãi xa xăm áo em bay, ôi khuất lấp mây trời
Vòng tay xanh, vòng tay xanh, ôi vòng tay đã mỏi
Tiếng hát nào, tiếng hát nào, bây giờ chỉ còn những âm xưa
Đôi khi ta thấy ta như con bướm lạ bay vô vườn
Rồi dật dờ trên ngàn muôn hoa, rồi lặng lờ im lìm trong lá
Đôi khi ta nghĩ mình như là đá, ôi lặng câm, ôi buồn tênh!
* *
Bao giờ ta gặp lại ta
Trần Trịnh & Nhật Ngân-Tiếng hát Lưu Hồng
Tưởng rằng… anh đến đây… như chim trời,… mỏi cánh rồi.
Tưởng rằng… em là ga,… ga sau cùng… tàu ngừng bến.
Nào ngờ… anh đến đây… như cơn mộng… tan ước thề.
Để rồi… em còn đây… nghe nỗi buồn phủ kín một đời.
Cuộc tình mình… như mây muà Thu.
Đến với đi… nhẹ như tiếng ru.
Dấu chân quen…chìm trong sương mù
Còn lại chăng những dư âm của ngày xưa.
Cuộc tình mình… xem như là mơ
Đến với đi… nhẹ như tiếng thơ…Cớ sao ta… còn xót xa hoài
Chiều chiều lê gót lang thang nghe buồn tênh.
Tình yêu… mãi miết trôi… lênh đênh hoài… như cánh buồm.
Ngàn đời… mang khổ đau… nhưng sao mình còn tìm đến.
Tình yêu… như bóng ta… không bao giờ… ta bắt gặp.
Một đời…đi tìm nhau… nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.
Tác giả: Nhật Ngân
Xin chia buồn cùng người anh trong đêm tân hôn
nồng ấm chưa quen đã vội chia ly
Xin chia buồn cùng mẹ già có đứa con trai chết trận chùa nơi
mới vừa trở về có khi bỗng thấy
Xin chia buồn cùng người đi khi quay trở lại tấm thân bất toàn
Xin chia buồn cùng trẻ thơ quanh nam lang thang
đường phố lê la không mẹ không cha
Xin chia buồn cùng người vợ chiếc bóng cô đơn sáng chiều tảo tần
thay mặt người chồng nuôi dưỡng con thơ
Quê hương là thế nào bao năm trường rồi chém giết vô duyên
anh em tôi là thế đó đi nghe người ngoài giết nhau quá nhiều
xin ngưng tay một giây phút
xin nghe một lần tiếng khóc bi thương
xin ngưng tay một giây lát trông nhau một lần xem giống nhau không
xin chia buồn cùng Việt Nam quê hương nhục nhằn máu xương chất chồng
Xin chia buồn cùng Việt Nam bao nhiêu năm qua đạn vỡ bom rơi
trên ruộng trên nương
Xin chia buồn ngày một lần với chính thân tôi suốt đời lận đận
lo chuyện của đời khóc mướn thương vay
* *
thơ: Phạm Hòa Việt, nhạc: Nhật Ngân, hát: Khánh Ly
Em theo đoàn lưu dân, bỏ quên tiếng hát xa xưa
Em theo đoàn lưu dân, bờ vai thơm nồng bông bí nụ
Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em.
Em quê người lênh đênh, kỷ niệm xưa ấp ủ trong hồn
Em quê người lênh đênh, bỏ quên bóng dáng bên đời
Em quê người lênh đênh, mà sao em gầy như bóng đổ
Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em
Em quê người ra đi, à ơi bên ấy trời đổ mưa
Hỡi người người có biết, lòng ướt như mưa
Mai theo đoàn lưu dân, thì xin em buộc vào tương lai
Một trời yêu đương bát ngát, không biết hẹn hò chỉ là trăm năm.
Em theo đoàn lưu dân, lời thề xưa xóa bỏ bên đời
Em theo đoàn lưu dân, lòng ta quay quắt tơi bời
Mà nửa đời phai hương, dệt mưa đường dài in cuối trời
Ôi đường xa vạn dặm, không biết bao giờ gặp lại em.
* *
Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh
tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
để cho anh thấy Giải Phóng được
Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh
Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn
Từ lầu cao, từ phố đông
cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp
bùn lầy đọng một chút tối tăm
tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng nhà
Họ sung sướng không, họ có mong anh,
mong các anh về giải phóng không anh
Biết anh có chợt nghĩ gì không
khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt
và anh ơi thấy gì?
Ôi hạnh phúc đâu?
Ôi Giải Phóng đâu?
Người con gái Việt Nam bây giờ
Nhạc: Nhật Ngân-Hợp ca
Con gái quê tôi bây giờ tựa cánh bèo trôi
Tan tác như mây dạt trôi khắp bốn phương trời
Còn đâu một thời ước mơ sao không đưa lối
Còn đâu một thời thơ mộng hoa bướm chung vui
Con gái quê tôi âm thầm lệ ướt từng đêm
Ôi kiếp tha hương le loi đất khách quê người
Giờ trông quê nhà ngút xa khuất mờ sương khói
Nghe lòng xót xa trông mối tơ vò ngổn ngang
Ôi người con gái Việt Nam
Bây giờ chốn kín tuổi xuân quê người, ai biết ai hay?
Ôi người con gái Việt Nam.
Bây giờ xác thân rã rời, bên người nước mắt rơi rơi
Con gái quê tôi, bao người được thấy mùa xuân ?
Tan hết binh đao mà sao chưa thấy nụ cười
Ngày qua lại ngày, áo cơm, héo gầy thân xác
Thì thôi một lần cũng đành nhắm mắt đưa chân
Con gái quê tôi bây giờ tội lắm người ơi
Chân bước ra đi mà đâu hay bên hay bờ
Chỉ xin ơn trời xót thương dẫn đường đưa lối
Bến đục bến trong thôi cũng ơn trời mà thôi
Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến.
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi.
Vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu.
Đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình quê.
Em đâu hay rằng, mẹ quê hôm sớm còn hắt hiu cùng nương sắn khoai.
Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bừa thay cho người đi.
Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè.
Nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành.
Đành lòng sao em, em dành lòng sau em, ấm êm gì chỉ mình ta.
ĐK:
Xin hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu dến bao giờ.
Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn uá.
Ta đón nhau về, khi non nước yên bề sông núi vào hồi yêu thương.
Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương.
Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây.
* *
Nhạc: Nhật Ngân-Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn-Tiếng hát: Duy Quang
Nhạc sầu giăng tiếp nối
Mưa giăng mờ khung trời
Dòng thư ai nhắn gửi
Buồn len vào tim côi!
Trời Paris sáng thu
Anh phương xa tìm về
Mưa thu buồn hiu hắt
Vàng thu đầy mắt ai
Mười năm chưa lần gặp
Sao ta vẫn đợi chờ
Phố người ta đứng đó
Mà người đâu
Người yêu đâu có hay
Phố người mưa vẫn gội
Ta một mình bơ vơ…
Bao nhiêu ngày xa cách
Bấy nhiêu ngày đắng cay
Rượu người ta chưa nhắp
Mà sao hồn đắm say
Môi người ta chưa uống
Mà sao hồn ngất ngây
Mưa giăng đầy phố nhỏ
Ta lạc loài chiều nay…!
Mười năm chưa lần gặp
Hơi người ta đã quen
Mười năm hoen mắt nhớ
Ta gọi thầm tên em
Mười năm chưa lần gặp
Em có chờ ta không
Mười năm chưa lần gặp
Rồi ngậm ngùi chia xa
* *
*
* *
Máu chảy ruột mềm – Nhạc: Nhật Ngân-hợp ca
*
* *
Khi một mình lang thang trên đất khách
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một đời sống kiếp lưu đày
Tôi biết trên xứ người
Khi tìm lại một chút quê hương
Một sợi khói hắt hiu bay trong nắng chiều
Cũng sẽ làm mình thương nhớ xót xa
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi một mình đêm sâu thức giấc
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi nhìn trời tuyết trắng giăng đầy
Tôi biết tôi sẽ buồn
Như là người Do Thái lang thang
Một giọng nói tiếng ru sực thơm sữa mẹ
Cũng chỉ còn gặp trong giấc mơ thôi
Nhưng tôi vẫn đi. Sâù gì tôi vẫn đi
Ði để được nói tiếng con tim
Ði để được nói những sự thật
Ði tôi vẫn đi. Sâù gì tôi vẫn đi
Cho dù biển sóng lớn dập vùi
Cho dù ngục tù vẫn giăng giăng
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi vụng về môi chưa quen tiếng nói
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi lạc loài giữa chốn xa lạ
Tôi biết tôi sẽ buồn
Khi đành lòng rời bỏ quê hương
Và dù thế vẫn dang tay ôm nỗi buồn
Ðể được làm người nói tiếng TỰ DO
* *
Hát với cây ư? Cây gãy rồi
Hát với hoa ư? Hoa nát nhuỵ
Thôi thôi đành hát với một mình thôi.
Mình một mình hát mãi cho mình nghe
Lời thật thà yêu như thóc lúa
Và lời điêu ngoa trót đong đầy môi mềm
Lời yêu ai chưa hề nói ra.
Giữa xứ người biết hát với ai
Hát với trăng ư? Trăng lặng rồi
Hát với sương ư? Sương mới rụng
Thôi thôi đành hát mãi một mình thôi.
Mình một mình hát mãi cho mình nghe
Khúc hát ngày xưa cha đưa mẹ về
Có con bướm lượn mừng cô dâu mới
Rơi phấn thu vàng trong cánh tre.
Giữa xứ người ta biết ru ai
Ru gió ngủ ư? Gió tan rồi
Ru lá ngủ ư? Lá thu thở dài
Thôi thôi đành ru mình ngủ đi thôi.
Mình một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng ru cho đá mềm
Ru cho lời mỏi trên tay nặng
Ru một mình ru mãi dỗ mình quên.
* *
*
* *