Thương Tửu.
trong tiếng Hán -Việt thì lại có nghĩa là.
“Rượu Uống Một Mình..”
Trời đất mang mang ai người tri kỷ?
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường…
…Thế sự thăng trầm quân mạc vấn ,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca..
Ngày sinh nhật 65, ngồi uống say say, nhớ bài thơ Cảm Hoài,lại thương ông Đặng Dung, nghĩ đến cái cảnh ổng mài kiếm dưới trăng. Cảm khái gì đâu.
_Thân là dũng tướng, cha bị giết oan, việc quân thất bại, kẻ thù hung hãn, người đồng hương lớp lớp hàng giặc.
Ổng buồn, ổng uống.. ổng làm thơ.
Cả cuộc đời chỉ làm được mỗi một bài thơ trên, nhưng ngàn năm sau hậu thế vẫn còn ghi.
Thời lai đồ điếu thành công dị..
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa…
Bần tiện gặp thời hung hăng chó
Anh hùng lỡ vận ngậm ngùi cay.
Bài thơ chỉ có tám câu, mà nó gợi nhớ cả một giòng lịch sử:
Mượn cớ lập lại vương triều nhà Trần, nhà Minh sai Trương Phụ, Mộc Thạnh đem quân đánh nước ta, thế giặc vô cùng hung hãn,lòng dân lúc đó không thuần phục nhà Hồ.
Vì thế cái hào khí của Hội Nghị Diên Hồng đời Trần không sống lại, cho dù cha con của ông Hồ Quý Ly cũng bắt chước người xưa ,tái lập Hội Nghị Diên Hồng.
Cuối cùng cha con Họ, bị giặc bắt ở Ninh Bình ngày nay,và giải về Tàu.
Trong những người bị giặc bắt đó có Ông Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Ông Nguyễn Trãi ,người đã soạn ra bản Thiên Cổ Hùng Văn: Bình Ngô Đại Cáo,sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đánh thắng quân Minh.
Cuộc chiến đấu của người Việt với quân nhà Minh không nằm trong khuôn khổ 10 năm như chúng ta được dạy, mà cuộc chiến đấu này trải dài gần 20 năm, kể từ khi Hồ Quý Ly bị bắt.
Giai đoạn 10 năm trước khi Bình Định Vương khởi nghĩa ở Lam Sơn thì đã có biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa, nào là Giản Định Đế, Trùng Quang Đế ,và những tôn thất khác của nhà Trần, còn sót lại.
Họ đã huy động được những cuộc hưng binh, lòng dân sôi sục, giặc hoảng hồn, Trương Phụ suýt chết ở Quảng Trị bây giờ, và chỉ chưa đầy một năm, mà suýt nữa quân dân Việt chiếm lại được Đông Quan,tức là Nghệ An bây giờ.
Nhưng rồi, vua tôi bất đồng chiến thuật, vua âm mưu giết bầy tôi, với chỉ một lý do duy nhất, là nghe lời nịnh thần:
…”.bọn nó ” trước kia đã hàng giặc,không thể nào tin chúng nó được”
và vì thế những con người vì nước vì dân,đành chịu chết oan uổng, hàng ngũ phân tán, trong khi giặc vẫn còn chiếm đóng quê hương.
Con cháu của những người bị giết oan, phò vua khác, vua này cũng chẳng khác vua kia, chỉ mê say điện ngọc cung vàng,với hào quang của những chiến thắng đầu tiên.
Và kết quả là vua tôi,đành nhảy xuống sông mà tự trầm ,khi bị giặc bắt.
Ngẫm lại đời nay, khi khí thế hừng hực của người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam trên toàn thế giới, đồng lòng ủng hộ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Tướng Hoàng Cơ Minh, thì thượng tầng của mặt trận sảy ra tan vỡ, vỡ lòng dân, vỡ lòng quân, và từ đó, không thiếu gì những người ôm nỗi buồn, để ngậm ngùi :
vô cùng thiên địa nhập hàm ca,
hồ trường ta biết rót về đâu.
Và hôm nay đây, trải qua vài thế hệ, nhìn cục diện của nước non,chúng ta thấy gì?
Người già thì lo phần hồn, người trẻ thì lo giết nhau vì những chuyện cỏn con.
Những người đấu tranh thì lại xoay qua đánh trâu, tự hào dõm, dè bỉu ganh ghét hãm hại những người khác ý kiến đường lối với mình, coi họ là kẻ thù của mình.
Trong khi bọn hán nô việt gian cứ tự nhiên bán nước, buôn dân,dùng bạo lực để cũng cố quyền hành.
Chuyện tồn vong của dân tộc, mà thiên hạ cứ coi như chuyện của ai.
Và ta lạc lõng giữa chợ đời …và lố bịch, không thức thời để trở thành tuấn kiệt..
Đù má
Hồ trường ta biết rót về đâu?
Rót về đâu?
Trời Nam nghìn dặm thẳm.
Non nước một màu tang
Đùmẹ thằng ngoại trưởng Hoa Kỳ cộng, nó nói gì với Nguyễn Phú Trọng?
Bọn gái đĩ chàng hảng việt cộng sẽ đưa đất nước về đâu?