ĐỆ TỬ VÀ SƯ PHỤ (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

* Thơ tình một thời

May be an image of 1 person

Hình sư phụ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm một ngàn chín trăm lâu lắc trong một lần đi phép (QD)

ĐỆ TỬ VÀ SƯ PHỤ
Xưa lúc nhận em làm đệ tử
Vòng tay thưa gửi cùng đất trời
Đệ tử một lòng theo sư phụ
“ Đứa nào nói láo thì nghỉ chơi “
Sư phụ ngày đêm luyện bí kiếp
Chép thành một tập gọi là thơ
Mỗi ngày vẫn gửi cho đệ tử
Những khúc tương tư mới ra lò
Đệ tử có hai con mắt cận
Có nụ cười tròn như viên bi
Thân hình mảnh dẽ hơn tơ nhện
Có tánh ngang ngang thêm chút lì
Su phụ một thời làm yêu đạo
Ỷ lại ta đây có ngón nghề
Vui thì hoá phép cho hoa nở
Buồn thì nhả khói biến vào mơ
Một hôm sư phụ xin đệ tử
Làm phước cho thầy một nụ hôn
Đệ tử ửng hồng đôi má lúm
Nhắm mắt chìa môi thí cô hồn
Nụ hôn từ đó thành kỷ niệm
Tròn ủm trên trời gọi là trăng
Mang theo giấc ngủ gọi là nhớ
Tan trong máu nhớ gọi tên thầm
Nhưng chẳng kịp tan vào trong máu
Chẳng kịp tròn như mặt trăng
Chẳng kịp mang theo vào giấc ngủ
Đệ tử ăn gian bỏ chạy làng
Những gì phải mất làm sao giữ
Khi mà đệ tử muốn bay xa
Đan chi chiếc lồng son ? Sư phụ ?
Khi thầy trò hai đứa hai nơi
Có bao giờ đệ tử yêu thầy đâu
Sao lại gọi em là tình phụ
Đệ tử bay xa là điều phải lẽ
Ai bảo thầy đây tiếc nuối cái lồng
có bao giờ đệ tử nhìn dòng sông
Nơi con đò một lần đưa tiễn khách
Nơi sư phụ buồn thiu ngồi cô độc
Thả mây trôi từng ngụm giữa đất trời
Đệ tử đi rồi buồn thê thảm gió ơi
Tàn thuốc cũng gục đầu câm lặng
Ngày lại tháng mỏi mòn ngày lại tháng
Nhuốm thời gian sợi tóc bạc trắng dần
Khi bóng chiều nghiêng mới biết hoàng hôn
Ngày mất hút chìm sâu trong tuyệt vọng
Ai bảo thắt chi dây thòng lọng
Để giờ đây sư phụ kêu trời
Sợi dây tình đem treo cổ đành thôi
Giờ muốn tháo làm sao để tháo
Mắt cận nhìn gần còn không thấy
Làm sao thấy được sợi oan khiên
Cám ơn đệ tử theo sư phụ
Đã dạy cho thầy môn khổ đau
Hôm nay sinh nhật không thắp nến
Nhưng thắp trong hồn hai mắt sao
Quan Dương