Một bài thơ của Nhà văn Huy Phương đã được Nghệ sĩ Chí Tâm phổ nhạc và trình bày trong một buổi sinh hoạt Cộng đồng tai Cali.
Quê Hương xưa từ những ngày chinh chiến
Thầy trò ta vội từ giã ngôi trường
Thầy từ đây đã rời xa bục giảng
Trò làm thân chiến sĩ của mười phương!
Rồi Thầy Trò cùng chung màu áo trận
Đời chiến binh ai ngỡ buổi tương phùng!
Từ thế nghiêm trò giơ tay chào kính:
“Dạ thưa Thầy, Thầy còn nhớ em không?”.
Gặp vận nước buổi rã rời tan nát
Thân tù đày nơi nước độc rừng thiêng
Bó nứa nặng trên đường qua suối cạn
“Dạ thưa Thầy, Thầy còn nhớ em không?”
Giờ lận đận ở quê người phiêu bạt
Tóc bạc phơ ngày tháng nặng lưng còng
Buổi hội ngộ nghe muốn trào nước mắt
“Dạ thưa Thầy còn nhớ em không?”
***
Bài Họa của Thầy Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
Sẽ có đường về, em biết hay không?
Đất nước mình từ ngày ngưng cuộc chiến,
Thầy trò ta rời lớp học sân trường,
Mặc viên phấn nằm buồn bên bục giảng
Bỏ quê nhà chung cảnh sống tha phương .
Ta những ước sau khi tàn chiến trận,
Đôi cõi Bắc Nam tái hợp trùng phùng.
Đâu biết được trong vòng tay quỷ đỏ,
Toàn dân thành nô lệ, có đau không?
Quê hương cũ mỗi ngày thêm rã nát,
Bầy quạ diều rứt rỉa cạn non sông,
Bán nước, buôn dân vô vàn tội ác ,
Học trò ơi, em có xót xa không ?
Nơi đất khách quê người thân phiêu bạt,
Chẳng thể ngồi trông nước chảy xuôi dòng.
Tráng khí, hùng tâm, niềm tin chưa mất…
Sẽ có đường về, em biết hay không ?