Trong vườn Cúc và Lan đều tươi nở. Thư sinh rước cả Lan lẫn Cúc vào nhà… Thế rồi đâm ra khó nghĩ.
Cúc bền, Lan mong manh
Cúc vàng, Lan trắng tinh
Cúc thơm hương thoảng nhẹ
Lan thơm nức quanh mình.
Thương Cúc lại yêu Lan
Yêu Lan nhớ Cúc vàng
Bên Lan thì nhớ Cúc
Cạnh Cúc cứ hoài Lan.
Nếu Cúc Lan hoà hợp
Chẳng bỏ Cúc theo Lan
Cho đến khi tàn cuộc
Vẫn đủ cả Cúc Lan.
Nhưng Cúc tính cả ghen
Từng lườm nguýt đôi phen
Nhưng tính Lan hay giận
Lâu lâu lại “chả thèm.”
Làm sao hoà hợp được
Lan cứ phải riêng Lan
Cúc luôn luôn từ khước
Không là một cùng Lan.
Thư sinh hay cả nể
Muốn chiều cả Cúc Lan
Đời có đâu dễ thế
Phải chọn Cúc hoặc Lan.
Theo Lan thì tiếc Cúc
Có Cúc muốn gần Lan
Suốt đêm dài mất ngủ
Chao ơi hỡi Cúc Lan.
Quyên Di