CON NHỚ MẸ (Triệu Dương – Nguyễn Lý Tưởng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Hơn 10 năm ở trong tù chưa được về – được tin Mẹ qua đời – NLT viết bài thơ nầy….tại trại tù Nam Hà)

Open photo

Ngước mặt nhìn Trường Sơn,
Tựa lưng ra Đông Hải.
Ôi ! Núi cao vời vợi !
Ôi ! Biển rộng bao la !
Địa linh chốn quê nhà,
Nơi mẹ hiền sinh ra.
 
Hài nhi con ơi !
Con lớn khôn nhờ sữa mẹ.
Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Con nhớ mẹ ngàn đời !
 
Lời mẹ hát bên nôi,
Khi nắng ban mai,
Luồn qua song cửa.
Mẹ thương con,
Từng hơi thở,
Từng nhịp đập của con tim.
 
Ánh trăng giãi bên thềm,
Gió lành hôn mái tóc.
Con bước vào tuổi ngọc.
Mẹ dạy con nói,
Mẹ dìu con đi.
Cơm lành, canh ngọt,
Vải vóc, lụa là…
 
Mẹ cho con đi học trường xa.
Lòng mẹ những xót xa,
Thương con mồ côi,
Từ khi lên sáu tuổi.
Mỗi sáng mỗi tối,
Mẹ những cầu xin.
 
Nhưng,
Nước mắt không xóa nỗi ưu phiền.
Mẹ thức suốt đêm,
Vì con bệnh hoạn.
Tám lần sinh con,
Nay còn một đứa !
Mẹ sầu, mẹ khổ
Suốt cả cuộc đời !
Hài nhi con ơi !
Con nhờ “Đức” mẹ.
 
Ngày con ra đi,
Là ngày phân ly !!!
 
Mẹ chờ con, từng năm từng tháng,
Mẹ nhớ con, từng phút từng giây.
Hơn mười năm nay,
Mỗi lần Tết đến,
Bao lời hứa hẹn,
Xuân nay con mẹ sẽ về !
 
Vườn nhà cây trổ lộc,
Hoa vàng vẫn nở bông.
Vẫn ánh nắng hồng,
Vẫn bóng trăng trong.
Trẻ thơ vẫn thấy rạo rực trong lòng.
Hài nhi con ơi !
Mẹ nhớ mẹ mong !
 
Sông kia nước chảy xuôi dòng,
Hoa kia vẫn nở nụ hồng thắm tươi.
Trông con, trông mãi trông hoài.
Nay hết số trời, mẹ rời con đi.
Hài nhi ơi ! Hỡi hài nhi !
Thiên đàng quê thật, sá gì trần gian.
Xa con, mẹ chết ai chôn ?
Tuổi già đau yếu, lo buồn có ai ?
Đưa con qua quãng đường dài,
Gông cùm, tù tội, đọa đày tháng năm.
Mười năm, đã quá mười năm,
Xót xa nhớ mẹ, đêm nằm không yên.
Nhắm mắt, thấy bóng mẹ hiền,
Con ôm mẹ khóc, muộn phiền dâng cao.
Nước mắt nhớ mẹ tuôn trào,
Trông ra đêm tối, trăng sao đầy trời.
Làm sao cho lệ đầy vơi,
Làm sao cho nước biển khơi cạn dần.
Mẹ ơi ! Trên chốn thiên đàng,
Nhìn con của mẹ, trần gian mơ về.
 
31 tháng 12, 1995
Triệu Dương Nguyễn Lý-Tưởng.  
 
 
Open photo
2.Bài thơ thứ II viết nhân 100 ngày giỗ mẹ ( nằm ngủ mơ thấy được gặp mẹ )
Mẹ Đến Với Con
 
Đêm qua mẹ đến với con,
Con ôm lấy mẹ cho tròn giấc mơ.
Đường làng, cát trắng như xưa,
Gót hài nhỏ bé, con vừa đi qua.
Dòng sông, cồn cát xa xa,
Thánh đường vang vọng lời ca nguyện cầu.
Tiếng chim cà cưỡng trên cao,
Tổ chim xưa đó, cây cau trước nhà.
Mẫu đơn rày vẫn ra hoa,
Tường vi mấy đóa, mặn mà tình thương.
Trước mặt là dãy Trường Sơn,
Sau lưng Đông Hải, sóng dồn ra xa.
Mẹ sinh con vốn mộng mơ,
Con tim rung động, câu thơ gieo vần.
Bài thơ dâng mẹ ân cần,
Công ơn trời biển, muôn phần khắc ghi.
Mẹ ơi ! Con biết nói gì ?
Giờ dây mẹ đã ra đi cuối trời.
Con giờ trọn kiếp mồ côi,
Con giờ vẫn kiếp nổi trôi quê người.
Mẹ cha rày ở trên trời,
Thân con vẫn sống những nơi đọa đày.
Tay dài, con nắm lấy tay,
Bàn tay của mẹ, bàn tay mong chờ.
Đến với con trong giấc mơ,
Mẹ ơi ! Hãy đến, đừng chờ đợi chi.
 
 
Triêu Dương Nguyễn Lý-Tưởng (trại tù Nam Hà 07 tháng 2/1986)
 
 
Open photo
3. Bài thơ Thứ III viết về Mẹ, nhân Ngày Hiền Mẫu Mother’s Day 8 tháng 5/2016 tại Hoa Kỳ
Mẹ Ở Rất Xa
 
Mẹ tôi rày ở rất xa,
Mịt mù mây phủ, trải qua chín tầng.
Đêm đêm ra ngắm vừng trăng,
Trời cao gió lộng, mẹ hằng trông con.
Mẹ tôi còn đứng đầu non,
Phất phơ tà áo, nét buồn như xưa.
Bao năm con vẫn mong chờ,
Có ngày gặp mẹ, ước mơ chưa thành.
Tiếng chim ríu rít trên cành,
Tháng ba là tiết Thanh Minh, con về…
Ngôi nhà tổ phụ hoa khoe,
Vườn rau xanh ngát, tràn trề nắng Xuân.
Con đi từng bước ngại ngần,
Hương bay trong gió, mộ phần mẹ đâu ?
Soi gương, tóc đã bạc màu,
Tuổi thơ nay đã bắt đầu lão niên…
Bao năm cuộc sống ưu phiền,
Đức con của mẹ trọn niềm lãng du.
Xe mây, mẹ đến trong mơ,
Cốt tro còn để bàn tờ nhà con.
Được gần bên mẹ sớm hôm,
Bao nhiêu tâm sự vui buồn có nhau.
 
Triệu Dương Nguyễn Lý-Tưởng