CÓ MỘT LOÀI HOA DẠI (Quang cầu Muối)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
❤Đất nước Việt Nam của chúng ta là một quốc gia xinh đẹp.
Nhiều phong cảnh hữu tình, hùng vĩ. Và dĩ nhiên không thiếu kỳ hoa dị thảo.
Vì thế cho nên ông bà chúng ta mới dùng bốn chữ Giang Sơn Gấm Vóc để nói về mảnh cơ đồ có hình cong chữ S.
❤Trong Trường Ca Con Đường Cái Quan của cố nhạc sĩ Phạm Duy có lời nhạc như sau :
___Tôi đi từ Ải Nam Quan ,qua vài ngàn năm lẻ. Chia đôi một Mẹ trăm con đã lên đường….
Nếu bạn đã từng đi, dù không đi hết được con đường Cái Quan này ở đời thật, thì đi cùng với sách vở cũng không sao..
Tùy theo tâm trạng, mỗi nơi dừng chân trên con đường Cái Quan này để lại trong lòng chúng ta một kỷ niệm nào đó.
Cũng giống như tôi, khi dừng chân trên Đèo Đại Lãnh một chiều của 50 năm xưa, khi nước mất nhà tan. Nhìn xuống chân đèo với trùng khơi sóng vỗ, những chiếc thuyền xa xa gợi thêm trong lòng kẻ không nhà một nỗi buồn khó tả, khó quên dù đã 50 năm. Đó là cuộc đời thật. Cuộc đời thật với rất nhiều gian nan khổ nhục. Nhưng tôi vẫn yêu cái cảm giác dừng chân trên Đèo của 50 năm xưa.
Bây giờ chúng ta cùng đi dọc đường Cái Quan qua sách vở. Chỗ nào đã đi qua thì ghi lại kỷ niệm.
___Từ Hà Giang, Lạng Sơn, xuống đồng bằng. Biết bao nhiêu là phong cảnh làm lòng người rúng động, cảm khái và hãi hùng.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có Chùa Tam Thanh.
Hoặc :
Đường vô xứ Nghệ quanh co
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ..
…..
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lơ thơ dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà….
…… Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ Phá Tam Giang..
Dù là nước Việt Nam, nhưng đời người của tôi chỉ biết miền Bắc qua sách vở, sau này thì cũng có ra Bắc. Nhưng với tâm trạng của người cỡi ngựa xem hoa. Nên không có kỷ niệm. Hoặc có cũng thoáng qua.
Nhưng từ Vĩ tuyến 17 trở vào Nam thì có.
Từ vĩ tuyến này, thuộc về lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Và tôi cũng đã từng sống ở nơi đây Đông Hà – Quảng Trị – Huế khi còn nhỏ.
Tôi không dám chắc, nhưng chỉ từ Ninh Bình trở vào miền trung và Cao Nguyên Nam Phần mới có loài hoa như trong hình, tôi gọi nó là loài hoa dại.
Nói là dại vì nó không cho trái ăn được như loài thực vật tương cận là Sim.
Sim là nữ hoàng của loài thực vật có hoa màu tím, bên cạnh kiêm thêm nhiệm vụ của một người “mẹ núi rừng” nuôi được chim muông và đôi khi loài người.
Đói lòng ăn nữa trái sim
Uống dăm bát nước đi tìm người thương .
Bên cạnh hai điều nói trên, hoa sim cũng nhẹ nhàng tha thiết, đi vào văn học sử, âm nhạc làm xao xuyến lòng người…
Chiều hành quân, qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim ,đồi tím hoa sim,tím cả chiều hoang biền biệt… ( nhạc phổ thơ Phạm Duy) .
Bài thơ Màu Tím Hoa Sim của cố nhà thơ Hữu Loan, gây cho ông nhiều hệ lụy, nhưng cũng là chất xúc tác để chonhiều người nhạc sĩ,cho ra đời nhiều tác phẩm nói về loại hoa này và cũng khiến cho nhiều ca sĩ thành danh. Ghi thêm dấu ấn của loài hoa màu tím, tượng trưng cho lòng chung thủy.
Tím hoa sim như đã nói, có một vị trí rất là đặc biệt trong thơ văn nói về tình yêu.
_.Nhưng bên cạnh nữ hoàng hoa sim tím, còn có một loài hoa tím dại, tên gọi là Mua.
Tôi thật tình cũng không biết vì sao gọi là Mua.
Có thể nó phát xuất từ thổ ngữ địa phương nào đó.
Nhiều người lầm ả với hoa sim
Quảng Trị là một chiến trường đẫm máu giữa quân hai miền Nam- Bắc.
Từ năm 1972 cho đến hết năm 1973, nhiều trận chiến đã diễn ra, và những đồi cát ở Quảng Trị đã thấm rất nhiều máu của thanh niên hai miền. Màu Hoa Mua ở những đồi cát này trông buồn thê lương hơn những màu hoa mua nơi khác.
……..Từ Phan Rang đi vào Phan Rí đoạn đường số 1 khúc này có rất nhiều loại hoa mua mọc ven đường, nhất là vào tháng 6. Hoa nở ngập đường.
Chỉ là phong cảnh, lướt qua mắt những người khách đường dài ra vô Nam -Bắc, có gì để nói đâu.
Nhưng nếu bạn dừng lại bên đường, hai bên là những hòn đá cao lỗm chỗm. Những hòn đá mang dấu tích thời gian. Dấu tích của thời gian nơi đây là dấu tích quê hương cũ của dân tộc Chiêm Thành.
Nơi đây cũng mang dấu tích thời gian của tháng ba năm 1975.
Ngồi trên những hòn đá này, gió mùa hè thổi lưa thưa, những bụi hoa mua dại như được thời nhảy múa.
Cứ tưởng tượng những ngày xưa đó, có những người lính áo quần rách bươm, mắt quầng thâm mất ngủ, nằm ép mình sau những tảng đá này, chờ đoàn xe quân thù đang hùng hổ tiến về thủ đô.
Nhìn xem có dấu đạn hay không? Và cứ tưởng tượng có những bộ xương người nằm đâu đó.
Xương thịt đã rửa tan, mưa rừng trút xuống, da thịt của họ trở thành chất dinh dưỡng cho nàng hoa mua khoe sắc với cuộc đời,qua năm tháng.
Chế độ nào rồi cũng sụp đổ.
Chỉ có quê hương trường tồn
Trường tồn như loài hoa mua dại
Tháng ba 2025 Quang Caumuoi .