CHUYỆN “NUÔI HEO” Ở KÝ TÚC XÁ LÊ QUÍ ĐÔN NHA TRANG! (Long Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 2 people

Năm 1986 tỉnh Phú Khánh chưa chia thành (Phú Yên và Khánh Hoà ) như bây giờ. Trường chuyên Lê Quí Đôn được thành lập trước đó vài năm tọa lạc tại
79 Trần Nguyên Hãn, Nha Trang. Muốn vào trường phải có đạo đức khá và qua một kỳ thi rất khó cho nên lớp học có sĩ số rất ít. Lớp nhiều lắm dưới 25 người, có lớp chưa tới 10 mạng… nên ai cũng biết ai.
Học sinh ở xa như Cam Ranh, Diên Khánh Tuy Hoà… được ở ký túc xá miễn phí. Lúa tui nhớ giáo viên cấp 1 được tiêu chuẩn 13 kí gạo mà tụi tui được 15 kí, có bếp ăn tập thể trưa và tối!
Từ kẻ gánh nước mướn ở Bình Ba mà được vô đó học đối với tui có nằm mơ cũng không thấy luôn.
Khi vào đó như con ngựa vào đường đua, ai ai cũng cắm đầu học… sáng trưa chiều tối, học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học thêm học bớt… hoc, học nữa, học thí xác… Vì vậy khoá nào cũng đậu đại học gần 100% và rất nhiều anh chị được học bổng đi nước ngoài. Khai giảng nào chủ tịch tỉnh Võ Hoà cũng đến dự!
Có để ý ai thì cũng thương thầm trộm nhớ, đêm về trùm mền… tưởng tượng chứ lúa tui không dám… nắm tay… luôn. Vậy làm gì có chuyện nuôi heo trong KTX bé xíu Lê Quí Đôn?????
Thời ấy ai cũng khổ! Tuổi mới lớn tụi tui thèm đủ thứ, nhất là thèm đồ ngọt …. Đói, đói triền miên, ai cũng xanh xao và gầy còm. (Hình, lúa ngoài cùng bên phải)😀😀😀
Lúa tui hay đi bộ ra chợ Xóm Mới gần trường mua chuối về ăn. Một hôm tui thấy đống chuối hư, bầm dập bèn hỏi:
-Dì ơi chuối này dì bán làm sao?
-Chuối này bị hư không bán, dì để đó cho ai chăn nuôi họ xin về cho heo ăn. Nhà con có nuôi heo dì cho.
Hai lúa tui dạ rất nhỏ trong cổ họng vì mắc cỡ.
Đem chuối đó về phòng (lúa có mượn bác bảo vệ chìa khoá lớp học) cắt bỏ phần hư, lúa tui phần thì ăn, phần đem mời mấy đứa bạn thân (tao có trái chuối, chia mày một nữa)! 😀 Bạn tui rất vui cầm ăn và cảm ơn tui: có trái chuối bẽ làm đôi, đâu biết tui cắt bỏ phần hư!😀😀😀😀
Vậy là cứ canh me ngày xe chuối về sạp, lúa tui ra xin chuối hư về “nuôi heo”! 😀😀😀(Xin lỗi các bạn của tui đã bị tui lừa, giờ đây ai cũng thành đạt😀😀😀). Dì bán chuối luôn để sẵn trong cái bịch ni lon cho lúa tui đến lấy.
Một hôm, chuối về còn rất xanh! Lúa tui nghĩ sẽ không có chuối hư. Vậy mà trong bịch dì để sẵn, khi đem về phòng:phía trên mấy trái chuối hơi bầm dập, phía dưới là một nhánh chuối chín vàng không hư một trái nào! Lúa tui ngồi thừ ra: dì có lộn không dì ơi????
Lúa tui đem ra chợ hỏi dì có cho lộn không??? Dì cười nụ cười phúc hậu như bà tiên trong chuyện cổ tích: con cứ ăn đi!!!
Thời gian cứ vậy trôi đi, dưới chuối hư thỉnh thoảng dì giấu chuối ngon để phụ “nuôi heo”! 😀😀😀
Một phần nhờ chuối dì cho mà “con heo” của dì đậu ĐH. Cuộc sống cơm áo gạo tiền xô đẫy làm lúa tui hẹn rày hẹn mai chưa có dịp thăm dì.
PS: 11 năm sau, năm 2000 từ Pháp về lúa tui mua nước hoa cùng quà ghé thăm dì! Chợ Xóm Mới đã thay đổi dì nghĩ bán dọn đi đâu không ai biết.
Tui lang thang đi quanh chợ tìm cảnh cũ người xưa mà không gặp ai quen… thấy mình lạc lõng bơ vơ quá!
Dì ơi, dì đi đâu về đâu, còn hay mất?? Xin dì tha lỗi cho “con heo” ngày ấy của dì vô tình. Mỗi khi ăn chuối con lại nhớ “quà” của dì giấu trong bịch ngày xưa! Nếu dì còn sống đọc được tút này xin dì lên tiếng cho con biết với nhé!
Con nguyện bắt chước dì giấu “quà” để giúp thế hệ sau!
Kính chào dì!
“Con heo “ trong kí túc xá Lê Quí Đôn năm 1986-1989 của Dì!