CHUYÊN MỤC THƠ LÊ ĐÌNH BẢNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cứ mỗi năm, Giáo Hội lại mừng kỷ niệm ngày Chúa Giê su chịu Phép Rửa, sau khi Mầu nhiệm Nhập Thể trình bày cho chúng ta về những ý nghĩa quan trọng của mầu nhiệm đó trong phụng vụ .
Là Kitô hữu, mỗi chúng ta không thể không nhớ đến dòng sông Jordan lịch sử, nơi mà Thiên Chúa đã giới thiệu cho con người về Người Con Một chí ái của Người, để từ dòng sông này, Ơn Cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất trọn vẹn.
Vâng,
Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng vì Tình Yêu nhân loại, Người đã đến ở với con người, mặc lấy thân phận tội lỗi của con người, chịu dìm mình nhận lãnh phép Rửa của những kẻ tội lỗi là con người, để mỗi khi chúng ta mừng kỷ niệm ngày Chúa Giê su chịu phép Rửa, mỗi Kitô hữu, nhìn nhận lại bản thân, mà sống tốt hơn vai trò của mình trong đời sống hàng ngày.
Với tâm tình đó, xin mời Quý Bạn đọc cùng thưởng thức một bài thơ đầy ý nghĩa dưới đây của Thầy Lê Đình Bảng.
TRÊN SÔNG JORDAN.
Em ơi biết không
Ở bên kia tây ngạn sông Jordan
Nơi thánh thiêng hơn cả sông Hằng
Mấy chục năm qua, cứ chiều chiều rền vang súng nổ
Từng đám người sơ tán
Những mái nhà, những vỉa hè, những ô cửa kín như bưng
Và công viên giấu mặt sau những bức tường
Thấp thoáng vài chuyến xe về ngang qua vội vã
Ngày lại ngày, đầy bóng tối sau lưng
Ở đây, tuy rất gần sông Nil và kim tự tháp
Nơi có loài nhân sư canh gác cửa đền vàng
Tôi vẫn lặng câm
Bởi bao điều không nói được
Thà hư vô, sa mạc nghìn năm
Tổ phụ chúng ta đã bao đời trôi sông lạc chợ
Những mái lều da, những bầu rượu, những viên đá gối đầu
Đêm đêm có bao người chờ chực
Sao đời vẫn ngùn ngụt binh đao
Em ơi, trong dòng sông ấy
Hôm nay vẫn reo vang triệu triệu tiếng mời
Của sóng biếc, của bờ lau
Của thuyền lưới ra khơi
Giữa tuổi ba mươi, Người tự trầm mình trong nước
Làm sao em hiểu được
Và làm sao tôi về kịp tối nay
Để cùng em bơi thuyền ra tận mỏm đất Gaza
Ngất ngưởng trên lưng con lừa
Hát ngao dăm bản tình ca
Giả như có một ngày hưu chiến
Người sẽ ghé thăm, nghỉ chân, trò chuyện
Dù một phút thôi, em ạ, trời mới chiều tà
Em sẽ thấy nước từ trời cao xối xả
Nước của mạch ngầm đất đá tuôn ra
Nước sẽ cuốn trôi đi bao nỗi nhớ nhung muộn phiền oan khuất
Cả những tội tình từ buổi nguyên sơ
Này bài dụ ngôn em đã chép thành thơ
Khi bóng lá phủ đầy thân xác
Này giọt nước, này cơn mưa dằng dặc
Xin gửi em như một món quà đem theo tiệc cưới giữa trưa
Rồi một hôm, tôi lạc mất em ngoài sân phụ nữ đền thờ
Hỏi đám đông, hỏi dãy hành lang cẩm thạch “Em về đâu?”
Đừng xa nhau, em nhé
Dù một khoảnh khắc mong manh
Dù lá xanh um, rêu phủ mặt thành
Như đôi bờ tả, hữu
Như tiếng người Babel
Jordan ơi, đã tới mùa bát ngát hương sen
Khi chim ngói từng bầy rủ nhau về làm tổ
Hãy rửa tôi bằng thần khí của trời
Từ gió, từ hơi, từ lửa đời đời khôn nguôi
Ôi dòng nước trường sinh
Không bao giờ cạn
Ở bên kia sông, chiều nay giữa phường mua bán
Tôi đã gặp Người giữa tuổi ba mươi.
Phan Rang, 1964
(Trích từ tập thơ HÀNH HƯƠNG, tg Lê Đình Bảng )
https://www.facebook.com/100009426683735/posts/4000174016973448/?mibextid=wwXIfr&rdid=NVHxgWus59h5RFdx#