CHUYỆN KỂ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Kể lại câu chuyện thật từ một người bà mà tôi yêu quý. Mong kiếp sau bà có một đoạn nhân duyên trọn vẹn. Thương bà!)

-ÉN-

May be a black-and-white image of 1 person

Ảnh: Phạm Hoài Nam

Không biết từ khi nào tôi có thói quen tựa cửa nhìn xa xăm cuối con đường, thời gian đầu còn chờ mong một bóng hình xuất hiện, sau đó chỉ ngồi như một thói quen…

———–
Me bảo hôm nay có khách đến chơi, cơm nước phải tươm tất một chút. Con gà mái nuôi sau bếp được đem đi làm thịt, đủ món mặn món xào, còn thêm nồi chè kho thơm phức.
Nghe nói khách là con trai một người bạn của thầy, từng giúp thầy rất nhiều những ngày ở Hà Nội, nay có dịp vào Sài Gòn nên ghé thăm thầy me. Nhà hiếm khi có khách nên mấy chị em rộn ràng lắm, sửa soạn tươm tất từ sau rèm ngóng ra.
Khách chừng hơn hai mươi tuổi, mặc Âu phục, tóc rẽ ngôi bôi dầu láng mướt, không hiểu nói chuyện gì với thầy mà rôm rả lắm. Được nửa buổi thầy ra hiệu dọn cơm, tôi cùng các chị bày biện đồ ăn lên bàn, đầu cúi thấp. Me dặn con gái không được ngó nghiêng lung tung, như vậy không phải phép.
Tôi xếp chén đũa trước mặt khách, nghe bên tai vang lên hai tiếng: “Cảm ơn.”
Ấm quá. Âm thanh thiệt dễ nghe.
Gò má tôi đột nhiên đỏ ửng, vội vàng lui xuống nhà sau – nơi mấy chị em đợi để cùng ăn cơm.
Bữa cơm hôm đó nhiều món ngon nhưng tâm trí tôi bay tít nhà ngoài, nơi có người đàn ông xa lạ giọng nói ấm áp, mùi dầu thơm phảng phất, cử chỉ lịch thiệp. Tôi chưa gặp ai đẹp đẽ như vậy, thu hút như vậy. Người đó tên gì, ở lại bao lâu, có còn ghé nhà tôi chơi bận nào nữa không? Mấy mươi câu hỏi xoay vần trong đầu khiến tôi ăn mãi không xong chén cơm trắng.
Tối đó me gọi mấy chị em ra, cười bảo:
“Chiều nay cậu Ba nhà bác Đại ghé chơi, chắc mấy đứa bây thấy rồi. Bác Đại với thầy có hứa hẹn làm sui từ mấy năm trước nên cậu Ba ghé nhà, trước là thăm hỏi, sau là tính chuyện cưới xin. Cậu Ba nhìn trúng con Tí, có xin phép mai đưa bây đi dạo phố. Ý bây sao?”
Tôi cúi đầu cười, hai tay day day vạt áo, nhỏ nhẹ đáp: “Dạ me. Con đã biết.”
—————-
Chiều hôm sau cậu Ba đến, thuê chiếc xe đưa tôi đi ăn ở một quán Tây có món kem rất ngon. Cậu hỏi han sở thích, thói quen của tôi, xin phép khi về Hà Nội được biên thư từ thăm hỏi. Từ nay đến đám cưới nhanh lắm cũng phải nửa năm, đường xá xa xôi nên cần tính toán cho tròn trịa.
Tôi ngồi nghe, vâng vâng dạ dạ, lời nào cậu nói nghe cũng ngọt ngào.
Từ bữa cậu về Hà Nội ngày nào tôi cũng luyện chữ. Chữ tôi không được đẹp, sợ lúc trả lời thư cậu sẽ bị cười. Tôi trách mình trước giờ lười quá, không để tâm chuyện học hành. Mà thời này người ta cũng không chuộng con gái học cao, biết đọc viết là đủ rồi, chủ yếu là nữ công gia chánh, mà cái đó thì tôi giỏi.
Tôi nghĩ đến ngày về làm vợ cậu, được tự tay nấu cơm cho cậu ăn, giặt giũ quần áo thẳng thớm cho cậu, trong lòng rộn ràng như đón Tết.
Thư đi tin lại được hơn nửa năm, một chiều nọ me gọi tôi lại bảo:
“Tí à, ngày mai bây thu dọn ít đồ đạc về Nha Trang phụ dì bây ít tháng, sức khoẻ dì dạo này không tốt, đợi dì mạnh mạnh rồi bây vào.”
Tôi dạ, hôm sau bắt tàu ra Nha Trang.
Định bụng ở dăm hôm, vậy mà chớp mắt đã ba tháng.
Ngày về lại Sài Gòn, chị Sửu kéo tôi ra sau nhà, ngập ngừng bảo:
“Tí, cậu Ba… cậu Ba cưới vợ rồi.”
Trước mắt tôi tối sầm, loạng choạng dựa vào mé tường lắp bắp hỏi:
“Cưới ai?”
“Cưới chị Thân rồi. Mày đi được hai tuần thì người ta vào rước dâu, thầy me gả chị Thân cho cậu Ba rồi.”
Chị Thân là chị cả nhà tôi, người hơi ngờ nghệch, đã ngoài ba mươi mà chưa có đám nào, hàng ngày chỉ quẩn quanh trong nhà, ngay cả hôm cậu Ba ra chơi chị cũng không xuất hiện.
Lẽ nào…
—————
Từ bữa đó tôi ốm liệt giường, người gầy rộc, thầy me thỉnh thoảng ghé qua phòng, ban đầu còn nhẹ giọng khuyên lơn, sau đâm cáu bẳn. Có bữa tôi nghe tiếng thầy hậm hực ở ngoài cửa:
“Mặc kệ nó. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó có cái quyền gì mà giận hờn? Không được mối này thì nó lấy mối khác chứ con Thân thì kiếm đâu được cơ hội như vậy? Đồ ích kỉ. Nó không ăn thì cho chết…”
Nước mắt tôi chảy tràn ra, lẳng lặng quay mặt vào tường, bên tai vang lên tiếng cậu hỏi:
“Tôi về Hà Nội sửa soạn phòng cưới, em thích gì, em muốn trang trí phòng tân hôn thế nào? Nếu giờ chưa nghĩ ra thì ít bữa em biên thư cho tôi biết, tôi sẽ theo ý em…”
—————-
Chị Sửu đi lấy chồng rồi, cái Mão đi lấy chồng rồi, nghe nói chị Thân cũng đã có con…
Ngày giỗ đầu của thầy, me thở dài nhìn tôi hỏi: “Rồi chừng nào bây mới chịu lấy chồng hả con?”
“Con ở vậy với me. Con không lấy chồng.”
Tôi vừa chải tóc vừa trả lời. Dạo này tóc tôi rụng nhiều quá, đã bắt đầu có đôi sợi bạc.
Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua từ dạo ấy, ban đầu tôi còn đếm, dần dà lãng quên. Thi thoảng đi ngang một người đàn ông mặc Âu phục trên đường tôi có ngoái nhìn một lúc, rồi ngập ngừng quay đi.
Sau đám cưới cậu có về nhà tôi một lần, thấy tôi cậu có vẻ hoảng hốt, môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi. Tôi lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt không gợn một tia oán trách.
Tôi trách cậu làm sao được, người đàn ông ấy giờ là anh rể của tôi, đang chăm sóc người chị ngờ nghệch của tôi. Gia đình tôi nợ người ấy, tôi trách làm sao được…
Thế nên tôi chỉ có thể xếp lại mấy lá thư cậu gửi, một chiếc khăn choàng cậu mua cho vào đáy tủ, đợi sau này rời khỏi thế gian sẽ mang theo nó, biết đâu kiếp sau được thành toàn mối duyên kiếp này với cậu.
—————–
Không biết từ khi nào tôi có thói quen tựa cửa nhìn xa xăm cuối con đường, thời gian đầu còn chờ mong một bóng hình xuất hiện, sau đó chỉ ngồi như một thói quen…
Me tôi mất rồi, chị Thân mất sau me, ít lâu sau nghe tin cậu mất…
Đường xá xa xôi quá, tôi không tiễn cậu được. Tôi có thắp nén nhang vái vọng, gọi tên cậu xong cũng chẳng biết nói gì đành cắm mấy cây nhang lên bàn thờ.
Hôm đó tôi không khóc. Chẳng hiểu sao không khóc…
Tóc tôi bây giờ đã bạc, có đứa cháu hàng xóm hàng ngày qua chơi hay chải tóc cho tôi. Tóc rụng, nó vo lại thành một nắm bảo:
“Tí, Tí bỏ vào lọ dầu để cạo gió.”
Có lúc nó hỏi: “Tóc Tí dài quá, sao Tí không cắt?”
“Tí thích để tóc dài.”
“Sao lại thích để tóc dài? Tóc dài hay rụng lắm, chải đầu cũng rất đau…”
Tôi cười cười. Tôi không kể cho nó nghe nhiều năm về trước có người đàn ông biên thư cho tôi bảo:
“Em để tóc dài thật đẹp. Ngày cưới em nhớ bới tóc cài hoa. Mỗi lần tưởng tượng hình ảnh em mặc áo cô dâu, cài hoa cưới, lòng tôi vui lắm…”
-Én-
https://www.facebook.com/thichateo/posts/pfbid02VNPS9D2X1KS5TsmsqgXc8N8j5Z9kdHcZu4pYU2gno2NbHjnpSEvoMQPDHwHRqMuhl