Vì không thể cùng nhau
Chung sức
Chung lòng
Mũi tên dù có sắc
Sức bật dẫu có nhanh
Một mũi tên lẻ loi làm sao hạ được bầy thú dữ
Ôi ! Những giấc mơ !
Những giấc mơ quá tội !
Những em thơ mãi chờ mùa xuân mới !
Những Mẹ già mòn mỏi ngóng trông thôi !
Những đứa con khổ đau mài kiếm cuối chân trời !
Nghe tiếng suối reo lạnh ánh trăng soi !
“Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa !” *
Lũ chúng ta !
Mỗi đứa một phương trời
Vẫn đem theo quê hương trong lồng ngực đỏ
Bao năm dài vẫn dồn thương nhớ
Về một nơi thương lắm lắm : Việt Nam
Con tim hồng mãi thổn thức gian nan
Chờ ngày dài lắm
Ngày nắng ấm xua đuổi tối tăm
Cho Quê Hương thoát vòng ma đạo
Anh em đồng bào
Không bị cướp đi tuổi thanh xuân
Sau hàng song sắt
Đã mấy nghìn đêm ?
Của những cái án 10 năm đằng đẵng
Nghiền nát mọi ước mơ
Sau ngày “thống nhất” !
Chúng ta
Nỡ ruồng rẫy nhau sao ?
Nỡ huyễn hoặc nhau sao ?
Tự bịt mắt vung gươm
Dưới ánh trăng vàng vọt
Quê Hương này còn có ước mơ không ?
Kẻ trí ngậm bồ hòn làm ngọt
An phận qua ngày
Người ngay tự đốt đuốc dò đường
Đi giữa mênh mông
Còn lũ kền kền vẫn tự đắc thong dong
Ngày ngày rỉa xác thân Đất Nước
Ôi tráng sĩ ngàn xưa có khóc đời ô trược
Của ngàn sau Đất Nước tả tơi rồi !
“Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.”*
*bài thơ Thuật Hoài của Đặng Dung đời Hậu Trần (1413)
ĐÌNH ĐẠI
18/12/2021