CHO NHAU TRỌN ĐỜI
Như một lời Tạ Ơn Thiên Chúa,
nhân Sinh Nhật thứ Chín Mươi
Đâu rồi Mùa Xuân cũ?
Nhạt nhòa cánh nhạn bay,
Thiên An, đồi xưa đó
Đôi mình tay trong tay
Em, môi hồng má đỏ
Làn tóc vờn chân mây
Mây hay là hương tóc?
Để hồn anh ngất ngây
Em ơi, Em còn nhớ
Bên đường lá vàng bay
Nha Trang, ngày xưa đó
Cho tình mình đắm say
Nhớ Sàigòn hôm ấy
Em/Anh, tay cầm tay
Sánh vai lên Bàn Thánh
Đón Ân Tứ của THẦY.
Và tháng năm tiếp nối
Sáu đứa con một bày
Em cô đơn vượt cạn
Ngu ngơ! Anh nào hay?
*
Rồi một ngày, đất khách
Mắt Em như dại ngây!
Em nhìn Anh xa vắng!
Như trốn gió theo mây!?
Hồn nhiên như Thiên Sứ
Em cười. Ôi thơ ngây!
Nghe trong tim giá buốt
Trôi vào mộng đêm nay
Trầm mình trong biển nhớ
Vật vã giữa tỉnh say
Anh vừa tròn chín chục
Ta bên nhau từng ngày
Yêu Em như mùa cũ
Duyên tình, không đổi thay
Khắc ghi Lời Hôn Thệ
Mãi mãi luôn tròn đầy
Lời thề như vàng đá
Chôn chặt trong tim này
Gần Em từng giây phút
Bên Em, tháng năm hoài.
Ơn Trên thêm sức mạnh
Con cháu luôn sum vầy
Ôi! Bao nhiêu Ân Phúc
Đong-đầy-tim-Anh-đêm-nay.
12-3-2022
Ba ngày trước sinh nhật 90
(15-3-32-VN/15-3-22-HK)
Trần Phong Vũ