Sinh viên Stanford University – California biểu tình chổng mông tập thể vào tháng 5 năm 1995 để chống lại luật kiểm duyệt báo chí.
Phi công phản lực chiến đấu F-4 Phantom của Hoa Kỳ cởi truồng chổng mông trong phòng lái chật hẹp. Chắc phải tháo cả đai dù và nịt an toàn ra không phải là chuyện dễ
Một nhân viên phi hành của oanh tạc cơ Mỹ đệ nhị thế chiến khoe cặp mông trắng hếu khêu gợi.
Theo biểu đồ của Thống Đốc Andrew Cuomo tiểu bang New York thì 66% người bị nhiễm coronavirus là quây quần ở trong nhà.
Biển California khi chưa bị phong tỏa.
Em coronavirus nào sống nổi trong nước biển, ánh sáng mặt trời và những mỹ nhân sexy não nùng .
Hãy trả tự do cho bãi biển California yêu dấu để những con cá sấu được nằm phơi nắng như xưa
Biểu ngữ đề là: Hạn chế tiếp xúc hay không được lại gần, là Cộng Sản.
Biểu tình ở Mỹ rất khác Hồng Kông vì dân Mỹ hay cười và vui đùa, còn Hồng Kông rất nghiêm trọng không giỡn hớt như dân Mỹ. Nhìn cây gậy dài thòn của cảnh sát Mỹ kìa, chắc dành riêng cho cớm kỵ mã. Vừa cởi ngựa vừa nện ba ton xuống là móp sọ dừa như chơi.
Biểu ngữ đề: Trượt sóng hổng phải là tội ác. Không lấy sự sợ hãi của quý vị để tước đoạt quyền công dân của chúng tôi.
Các biểu ngữ ghi: Thống Đốc Gavin Newsom hổng phải là cai ngục của tui. Thống Đốc Gavin Newsom là một tên khùng
Các biểu ngữ như: “Tự do là cần thiết”, nhưng biểu ngữ có dòng chữ dài rất hay “Tại sao Walmart, Target, Lowes và Home Depot (là những cửa hàng lớn có chi nhánh khắp nơi và có thành tích đè bẹp làm xập tiệm những cửa hàng nhỏ) có thể mở cửa mà không giết ai hết trong khi đó những doanh thương nhỏ thì không thể mở”.
Biểu ngữ: Truyền thông là siêu vi khuẩn. Hãy mở cửa California
Cuối tuần rồi khí hậu ở Nam California trở nên nóng nên dân Mỹ ở quận Cam (Orange County) và khu bờ biển Huntington Beach xuống đường đòi được tự do đi lại làm ăn, tắm biển, trượt sóng v.v.
Khác với tiểu bang Michigan và các vùng Trung Nam Hoa Kỳ dân California không mang súng đi biểu tình có lẽ vì luật pháp ở tiểu bang này không cho phép mang súng nơi công cộng. Tuy không mang súng nhưng rất ít người biểu tình mang khẩu trang và họ đứng san sát bên nhau thiệt rùng rợn.
Không phải chỉ có người theo đảng Cộng Hòa và ủng hộ ông Trump là đòi tự do đi lại. Nơi tôi ở là an toàn khu của đảng Dân Chủ nên không có biểu tình chống chính quyền địa phương của đảng Dân Chủ. Nhưng người ta bắt đầu đi lại ngoài đường và xe chạy nườm nượp.
Một thằng đồng nghiệp rất ghét Donald Trump và chắc theo đảng Dân Chủ, hay xộc vào phòng xấn tới đứng ngay sau lưng nói chuyện ào ào mà hổng đeo khẩu trang gì ráo trọi và lâu lâu lại húng hắng ho. Phải đuổi nó “Mày có thể đứng ở ngưỡng cửa nói chuyện được hông, tao muốn có khoảng cách 6 feet?”. Rồi nhắc nhở, mày có biết tại sao dân Mỹ chết sáu bảy chục ngàn rồi hông? Nó vẫn tỉnh queo và lờ đi. Cựu sỹ quan Hải Quân Hoa Kỳ trên 20 năm chớ đâu phải là thằng ngu.
Tối qua truyền hình các đài loan tin Thống Đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York nói 66% người bị nhiễm coronavirus là vì quây quần ở trong nhà. Như vậy theo biểu đồ của ngài Thống Đốc thì đi ra ngoài thoáng nhứt là bãi biển nóng ánh sáng mặt trời thì khả năng lây dịch giảm đi.
https://www.cnbc.com/…/ny-gov-cuomo-says-its-shocking-most-…
Nhiều người ở Việt Nam coi tin tức thấy dân Mỹ đòi đi lại tự do nên tưởng dân Mỹ ngu, vô kỷ luật hay bị mát dây. Họ hổng biết người Mỹ có một cái mà văn hóa Việt Nam không có.
Ngoài yếu tố Hoa Kỳ được xây dựng từ nền tảng tự do dân chủ. Thiếu nhi Mỹ năm sáu tuổi đã được giáo dục về quyền tự do cá nhân. Con nít Mỹ gân cổ cãi lý với cha mẹ là chuyện thường. Cha mẹ nhiều khi biết lỗi phải xin lỗi để chúng nó không bị mặc cảm. Muốn vào phòng con thì phải gõ cửa xin phép trước mới được vào chớ hổng được tự tiện tông cửa vào như ở Việt Nam.
Nhi đồng Mỹ được khuyến khích đặt vấn đề với người lớn và người lớn luôn luôn ôn tồn kiên nhẫn giải thích một cách trân trọng. Không bao giờ có chuyện “câm mõm, mày con nít con nôi biết gì mà hỏi”. Và tuyệt đối không bao giờ chửi con cái là “đồ ngu” hay “đừng có lì, tao kêu ông ba bị đến bắt mày bi giờ”. Văn hóa của Mỹ là phải khen để động viên tinh thần chiến sỹ.
Vì vậy con nít Mỹ bạo dạn, tự tin và hiên ngang khi trưởng thành. Chúng không có đức tính khúm núm và điếu đóm xoa hai tay vào nhau hay dành che dù cho các chức sắc cao cấp khi trời mưa. Chúng có thể hổng làm toán giỏi như học sinh Á Châu nhưng chúng sẽ làm sếp chỉ huy, còn con nít vòng tay vâng dạ tối ngày sẽ làm lính cho những đứa can trường không biết sợ.
Ngôn ngữ tiếng Anh thì bình đẳng và thẳng thắn hơn tiếng Việt rất nhiều. Chủ từ hết sức đơn giản như Tôi = “I” hay “Me”; Anh hay chị = “You” v.v. Nói chuyện với một ông Tổng Thống cũng dùng chủ từ “You” bình đẳng như nói chuyện cậu bé ba tuổi. Và cách cư xử cũng bình đẳng vì một cụ già đầu bạc có thể giới thiệu một cậu bé con với bạn bè “Cậu ấy là bạn của tôi”. Tình bạn ở Mỹ không phân biệt tuổi tác.
Ở Việt Nam thì rắc rối và khắc nghiệt hơn. Gọi “chú” hay “cậu” nghe rất thân thiết và lễ phép, nhưng thêm chữ “chú em” hay “cậu em” thì là xách mé trịch thượng kẻ cả nghe là muốn ngứa tai ngứa tay luôn. Gọi “mày tao” có nghĩa thân ái như bạn bè hay người thân trong gia đình, hoặc thô lỗ tục tằn gây sự như ngôn ngữ của dân đầu đường xó chợ.
Quyền tự do cá nhân và quyền bày tỏ quan điểm trở nên bất khả xâm khi trưởng thành. Trên 18 tuổi học xong trung học mà vẫn còn ru rú với ba má là có vấn đề. Phải dọn ra ở riêng để tập sống cuộc đời độc lập tự chủ. Khuôn viên đại học là nơi người sinh viên thực tập quyền bày tỏ chính kiến dị biệt. Càng có nhiều tư tưởng độc lập và “phản động” càng được khuyến khích và ngưỡng mộ.
Nhớ một chuyện vui. Vào những năm cuối đại học, sinh viên chúng tôi phải đi thực tập chuẩn bị làm luận án (Thesis) và lần ấy vị giáo sư, Dr. Kelly, hướng dẫn cả lớp đến thảo luận với một cơ quan của một thành phố cách trường mấy trăm dặm. Tất cả chia nhau lên khoảng bốn năm chiếc xế và chạy một đoàn dài trên xa lộ. Đường đi qua những khu đồng quê ở Mỹ rất đẹp và thanh bình.
Dr. Kelly là một “ông già” trên năm mươi không bao giờ đùa giỡn nhưng cũng không khó chịu bắt bẻ. Ai muốn làm gì cũng được. Tất cả sinh viên đều có cảm tình với Dr. Kelly vì sự tận tâm. Và càng quý mến ông thầy hơn khi bọn con trai xầm xì trầm trồ là con gái của Dr. Kelly rất đẹp và khêu gợi.
Xe của Dr. Kelly chạy phía trước và tôi thấy ổng ngồi thấp thoáng ở băng sau với một thằng sinh viên khác. Đến một đoạn xa lộ vắng vẻ ít xe qua lại và cảnh vật thiên nhiên hai bên đường rất hữu tình.
Bỗng nghe tiếng bấm còi tin tin của thằng đi sau muốn vượt lên. Khi xe của nó chạy song song với xe của Dr. Kelly thì kiếng cửa sau xe kéo xuống và một cặp mông trắng hếu của một thằng Mỹ chổng ra ngoài chĩa về Dr. Kelly đang ngồi thản nhiên với một nụ cười lạnh lùng.
Cả bọn được một trận cười rộ trên đường thiên lý. Khi đến nơi vào phòng họp thì sự nghiêm túc trở lại. Đám sinh viên ngồi yên ghi chép và nghe Dr. Kelly thuyết trình và thảo luận. Không ai nhắc tới vụ chổng mông mắc cười ấy nữa.
Chuổng cời chổng mông là truyền thống riêng biệt của Hoa Kỳ. Tiếng Anh gọi là “Mooning” tạm dịch là cái “Mặt Chị Hằng Nga”. Chổng cặp mông sexy sáng ngời có thể chỉ là hành động vui cười rất phổ thông như trường hợp của Dr. Kelly quý mến. Nhưng có thể dùng để diễn đạt một sự chống đối nào đó như vụ biểu tình chổng mông tập thể của sinh viên Stanford University vào tháng 5 năm 1995 để chống lại luật kiểm duyệt báo chí (hình đính kèm).
Chổng mông trong văn hóa Mỹ còn được coi là quyền diễn đạt quan điểm mà hiến pháp cho phép (Freedom of Expression). Nhưng coi chừng có địa phương có thể dùng luật cấm khỏa thân nơi công cộng (act of public nudity) để phạt người vi phạm. Vì vậy bạn nào muốn biểu tình với cặp mông khêu gợi ở Hoa Kỳ nhớ tìm hiểu luật lệ địa phương trước nhe.
Các phe phái khuynh hướng chính trị dùng tất cả hình thức để biểu tình trình bày quan điểm của họ là truyền thống rất Mỹ rất lành mạnh của một xã hội dân chủ, và phe đối lập phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến trái chiều. Người Mỹ cũng chỉ là những con người biết yêu thương và sợ hãi tử thần. Nhưng tự do là điều cao quý hơn cả vì họ được dạy như vậy từ thuở ấu thơ.
BÔNG LAU (May-07-2020)