Năm, mười…. mười lăm …. hai mươi…
Búp môi hé nụ em cười hồn nhiên
Tu hoài không được thành tiên
Bởi em huyễn mộng tôi ghiền trần gian
Em quay úp mặt vô tường
Vách hôn ngây ngất hai đường mi cong
Tôi đang núp mé bụi hồng
Vịn cành gai nhọn nghe lòng chợt ghen
Tôi đi trốn, em đi tìm
Gió vờn theo gót chân chim cợt đùa
Giá tôi là một ông vua
Bắt gió đem nhốt cho chừa lẳng lơ
Trốn tìm qua mỗi câu thơ
Làm sao cấm được tôi mơ điên khùng
Mơ sao biến thành vi trùng
Chui vào lồng ngực chỗ tim em nằm
Chín mươi… Chín lăm…. Một trăm
Giọt nắng như mắt long lanh em cười
Khi đi ngang chỗ tôi ngồi
Giọt nắng giẫm phải bóng tôi vô tình
Mang chi đôi guốc bảy phân
Coi chừng vấp té vào lòng tôi đây
Mắc công không uống mà say
Say hương em rớt suốt ngày ngất ngư
Năm, mười úi mà hình như
chấm…chấm..(khó nói) kể từ gặp em
Xoè tay ra thử đếm xem
Tôi, em còn phải trốn tìm bao lâu
Tưởng hoa vàng giắt cài đầu
Bẻm ăn chú bướm theo sau lạc đường
Ai ngờ em thả trầm hương
Tôi đu cánh bướm lạc vườn tóc hoa
Gió vòng qua ngọn núi xa
Về chơi cút bắt tôi và với em
Dịu dàng em lật gió lên
Mười thương tôi đếm còn nguyên đủ mười
Năm. mười … mười lăm. .. hai mươi
Bên trời mây trắng một đôi cặp kè
Thơ tôi trú mái hiên che
Em ngưng tiếng đếm có nghe thì thầm
Quan Dương