(Viết tại Sài Gòn – Việt Nam)
“Là công dân góp chút sức cho đời
Thưa Tổ Quốc đó là lời ước nguyện”
Anh vẫn nhắc bốn lăm năm rồi đó
Kể từ ngày hết thảm họa chiến tranh
Mong hòa bình gió mát với trăng thanh
Không thù hận, không hôi tanh mùi máu.
Vùng kinh tế, Mẹ dựng chòi nương náu
Trại Cổng Trời, trại Suối Máu Bắc, Nam
Triệu quân nhân bị đày ải bắt giam
Con “ngụy quân” phải đi làm, nghỉ học.
Sau “giải phóng” bao cảnh đời tang tóc
Vợ xa chồng, con trẻ khóc nhớ Cha
Tay trắng tay, mất cả đất lẫn nhà
Khắp nước Việt ca bài ca vô sản.
Những chàng trai chí anh hùng không nản
Tìm đường đi qua tư bản lưu vong
Nhưng Quê Hương mãi mãi giữ trong lòng
Mơ một ngày trở về vòng tay Mẹ.
Bốn lăm năm tuổi đời không còn trẻ
Thề với lòng không bán rẻ Quê Hương
Bắc, Trung, Nam bao thảm cảnh thê lương
Viết sao hết về thiên đường xã hội.
Người dân nghèo suốt cuộc đời tăm tối
Thủ Thiêm buồn, hận con rối tham quan
Những độc tài với bản chất dã man
Chúng cướp đất của hàng ngàn bá tánh.
Đất nước mình đầy buôn thần bán thánh
Dốt đội quần tiến sĩ chảnh lên ngôi
Có những nơi cả dòng họ than ôi…
Làm lãnh đạo chúng đang ngồi chễm chệ.
Đã hết rồi những nhân tài thế hệ
Tư tưởng mù thích kể lể nhân văn
Bốn lăm năm còn chưa chịu ăn năn
Cho dân tộc ngắm ánh trăng tuyệt thế.
Hãy buông bỏ đừng tranh giành bốn ghế
Bốn lăm năm bao dâu bể đoạn trường
Chém giết nhau đầy dối trá gạt lường
Hãy từ bỏ một thiên đường hư ảo.
Dân nghèo sống chỉ cần cơm với áo
Chứ không cần thuyết ba xạo múa may…
Vì tương lai nước Việt hãy buông tay
Cho dân tộc sống những ngày tươi đẹp.
Lê Ngọc Tần
Ngày 13 tháng 4, năm 2020.
(Vụ đất Thủ Thiêm đã 1/4 thế kỷ mà chưa được đền bù thỏa đáng, mặc dù trải qua rất nhiều đời Bí thư và Chủ tịch Thành phố đã hứa hẹn.)