(Mừng Xuân, Gởi về Quê Hương, Mẹ và Đồng Bào Việt Nam tôi,
quốc nội và hải ngoại)
Mẹ ơi, rộn rã, kìa, Xuân đến
Dưa hấu, cành đào, cặp bánh chưng
Dăm cội thủy tiên, vài chậu quất
Chao ơi, hương vị đã tưng bừng !
Nhưng mà giữa cảnh vui tươi ấy
Mẹ a, lòng con vẫn dửng dưng
Bởi lẽ xuân về, con lại nhớ
Một chiều xuân tím, lệ rưng rưng …
Ôi chiều xuân ấy con xa mẹ
Vỡ tổ, chim non giữa bão bùng !
Mẫu tử đau thương sầu cách biệt
Tuổi hồng, lệ tủi nhỏ muôn chung !
Mùa xuân từ đấy không xanh nữa
Mà xám, mà đau đến tuyệt cùng !
Còn nỗi đau nào hơn mất mẹ
Giữa ngày mộng biếc, giữa mơ nhung ?!
Thế mà con mất, ôi, đau xót …
Mẹ bỏ con đi, chẳng ngập ngừng …
Mẹ bỏ con đi, về với đất
Về miền vĩnh cửu, cõi vô chung !
Âm dương hai lối, đời ly cách
Từ đấy, sầu riêng cứ điệp trùng !
Và cũng từ làm thân tị nạn
Lòng con thêm nặng nỗi sầu chung
*
Mẹ ơi, rộn rã kìa, xuân đến
Xuân đến, mà con dạ não nùng
Phần xót đồng bào trong ngục đỏ
Phần đau bởi nỗi mất non sông
Phần buồn thế thái tình đen bạc
Phần hận vì quê vẫn mịt mùng
Phần tủi cho mình thân lạc xứ
Phần thương mộ mẹ giữa người dưng
Sớm hôm, ai có lòng nhang khói
Hay đã hoang vu cảnh núi rừng ?
Cỏ có mọc cao che khuất lối
Ảnh còn xinh đẹp mắt màu nhung ?
Mẹ ơi, tết đến, con buồn qúa
Nhớ mẹ trời ơi, nhớ lạ lùng
Trên cõi trần gian từ vắng mẹ
Là đời vắng cả chữ bao dung !
Là con thấy rõ người muôn mặt
Thấy chốn nhân gian bỗng hãi hùng
Thấy những mỹ từ che hiểm ác
Thấy người lương hảo mắc tàn hung
Thấy con đơn độc trên đường vắng
Trăn trở bên lòng nợ kiếm cung
Thưa mẹ, đường xa mà gánh nặng
Giúp con, xin mẹ giúp con cùng !
Giúp cho con gặp người tim óc
Góp sức chung lòng vực núi sông
Đánh thức lũ người mê muội dậy
Tỉnh ra mà cứu nước non Hùng
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Dưới gót Tàu Ô sẽ khốn cùng
Vì chẳng biết rồi bao thế kỷ
Mới lòng Lê Lợi mới gươm Trưng ???
Cấp kỳ, phải phá cho tan đảng
Đảng nát, Tàu kia hết vẫy vùng
Vì chính đảng Hồ mời Chệt tới
Mời và đổi chác cả non sông
Đảng cam làm kiếp chư hầu thế
Đảng phản quê hương, phản giống dòng
Đảng thế nên ta cần giải đảng
Và cần nối nghiệp của Cha Ông
Để mà quang phục giang sơn Việt
Rạng rỡ ngàn sau sử Lạc Hồng
Được thế thì lòng con mới nhẹ
Xuân về mới thấy én bay tung
Xuân về mới thấy vui cùng Tết
Mới đón nàng xuân chẳng ngại ngùng
Nhìn lá cờ vàng không hổ thẹn
Mẹ cười, con thấy nét khoan dung
Hôm nay, với mẹ, lời tâm sự
Dốc cạn lòng con giọt cuối cùng
Để có, mẹ ơi, Mồng Một Tết
Con chờ trong gió tiếng thơ rung
Và mong đất nước ngày tươi sáng
Dân tộc vùng lên, tỏ chí hùng
Đập nát xích xiềng đang trói buộc
Quét đời cho sạch bọn tàn hung
Để quê hết bóng loài lang sói
Ba cõi đồng ca khúc nhạc mừng
Rồi góp sức, tài xây tổ quốc
Và hàn gắn lại vết đau chung
*
Mẹ ơi, rộn rã kìa xuân đến
Mà nước mà dân vẫn khốn cùng
Dân chủ, nhân quyền còn tít tắp
Và người yêu nước vẫn lao lung
Chao ôi, mong qúa, ngày quang phục
Để nước non ta hết não nùng
Để áng thơ con ngày tết đến
Không còn là lệ phải rưng rưng
Để con, một sáng về thăm mẹ
Giữa tiếng quân reo dậy núi rừng
Dưới lá cờ Vàng bay rợp cõi
Trong giờ dân tộc được phùng hưng
Con quì trước mộ, hôn lên đất
Thắp một tuần nhang, giải lạnh lùng
Để thấy mùa xuân xanh đẹp mãi
Mùa xuân ngạo nghễ bóng Quang Trung !
Mùa xuân Tổ Quốc thôi hờn tủi
Dân tộc từ đây được lẫy lừng
Bốn biển năm châu đà nể mặt
Ba miền sông núi lại phồn hưng
Năm này, nhất định người dân Việt
Vùng dậy mà đòi vẹn núi sông
Xin mẹ, giao thừa về chứng giám
Mùa xuân hy vọng Bắc – Nam – Trung
Nén nhang con thắp ghi ơn mẹ
Và chúc quê hương chén rượu mừng !!!!
Ngô Minh Hằng
25/2/2015