Tôi hiện đang sống tại New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Thành phố nơi tôi ở có chiếc cầu dài 40 cây số là chiếc cầu dài nhất thế giới bắc qua biển. Chiếc cầu có tên Causeway . Mỗi lần lái xe qua, tôi đều nhớ đến chiếc cầu Dinh dài chưa tới 100 mét toạ lạc tại thị trấn Ninh Hoà là nơi tôi được sinh ra . Nhiều khi tôi tự hỏi mắc chi lại phải nhớ như vậy . Chắc có lẽ vì sự tương phản giữa một chiếc quá dài và một chiếc thì quá ngắn
Chiếc cầu Causeway nơi tôi đang sống được xây vô cùng hiện đại và kiên cố bắc qua biển nối liền hai thành phố Metarie và Mendevill, Chiếc cầu Dinh nơi tôi đã sống được xây bằng xi măng bắt qua sông Dinh nối liền xóm chợ Ninh Hoà và thôn Vĩnh Phú .
Cầu Dinh trấn thủ giữa phố chợ Ninh Hòa như một cái rốn trên vuông bụng của một thiếu nữ xuân thì . Chính vì vị trí toạ lạc đặc biệt đó mà nó trở thành hình tượng quê hương trong trái tim tôi . Nhờ nó nằm gác mình từ phía bên này phố chợ nên tôi mới có thể bước qua bên kia Vĩnh Phú để những lá thư tình e ấp trên tờ giấy vở học trò thơ dại có cớ tuôn về Phước Đa.
Với tôi bờ sông còn có một vị trí rất đặc biệt gắn liền với cuộc sống bởi vì hơn 70 năm xưa tôi được má đẻ rớt nơi này. Trong những ngày còn nhỏ tôi thường một mình tò mò chui xuống gầm cầu để định vị chính xác đâu chính là nơi tôi lọt lòng ? Cỏ trên bờ sông xơ xác vì rác rến . Tôi đứng vớ vẫn quan sát cảnh vật chung quanh chẳng có gì thơ mộng hay xúc động,vậy mà không hiểu nguyên cơ nào sau này mỗi lúc đi xa tôi đều lại nhớ về
Vào mùa hè lòng sông cạn, rong đọng lại thành những mãng rêu màu xanh đậm trôi lềnh bềnh . Mùi nước nồng mùi cá biển. Cái mùi kỳ cục thật trừu tượng ngửi được mà không tả được . Những ngày đầu tiên đến Mỹ suốt ngày ru rú trong nhà với máy lạnh có lần vừa mở cửa bước ra, không khí ập đến đã cho tôi cái cảm giác rất đột ngột. Tôi ngửi được cái mùi đó và bất giác kêu lên “mùi cầu Dinh”.
Sau này cái mùi cầu Dinh đại trà phổ quát hơn, tôi ngửi được khắp mọi nơi . Ngửi trong những cơn mưa bất chợt làm con đường khuya thêm u ám khu lái xe một mình âm thầm đến hãng vào giờ ca ba. Ngửi trong những giấc mơ nhất là vào những ngày giáp tết. Nói cho cùng chiếc cầu ngắn củn bé nhỏ ở tận nơi cùng trời cuối đất toạ lạc tại Ninh Hòa giống y như cái ngăn đông đá trong tủ lạnh. Mỗi khi tôi bất chợt tay chạm trúng hơi lạnh chuyền đột ngột qua các sợi tế bào trên từng ngón rồi chuyển lẹ làng vào tim vào óc. Mỗi lần chạm phải như thế tôi phát giác ra một điều đó là chiếc cầu với rong rêu trôi lềnh bềnh vào những mùa nước cạn không có chút gì thơ mộng kia chính là cái tủ lạnh kiên cố đặt sâu trong tiềm ức. Nó gắn liền với cuộc sống. Những khi vui vẻ yên lành thì tôi quên bén nó đi . Mỗi khi trái gió trở trời thì hơi lạnh quê nhà tỏa ra làm da dẽ nổi đầy gai góc.
CHIẾC CẦU CÓ TÊN SÔNG DINH
Hai bên dãy phố là nhà
Con đường cõng chợ đi qua chiếc cầu
Là nơi cắt rốn chôn nhau
Cho tôi được bước vào đời rộng rinh
Chiếc cầu có tên sông Dinh
Có bờ tre đứng thì thầm với nhau
Chang chang nắng liếm da đầu
Trưa hè theo chú dế màu than mun
Lớn theo tiếng kẻng tan trường
Tôi ôm vạt nắng theo hương gió lồng
Nắng đội nắng. Mưa đội giông
Lang thang khắp ngõ trong hồn nhói đau
Từ sau một cuộc bể dâu
Bỏ giàn mướp với giàn bầu lắt lay
Trăng đêm rụng xuống ban ngày
Còn nghe tiếng má bên tai ạ ời
Chiếc cầu chở tuổi thơ tôi
Gập gềnh trên mỗi khúc đời nhấp nhô
Lòng tong đụt nắng ven bờ
Chênh chao bóng má sóng xô mưa cào
Chợ chiều bổi hổi cọng rau
Bóng đêm má đội trên đầu vì con
Tôi đi ra khỏi nước non
Long đong vá mãi vết thương tháng ngày
Quan Dương