CÁI ĐÈN DẦU (Rose zHdn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Cách đây vài năm hai vợ chồng trên đường đi ,thấy một tiệm bán đồ cổ tôi đề nghị chồng tôi dừng xe ghé vào xem
Tôi quan sát những vật bài trí trong tiệm từ chén dĩa đến những bộ muổng ,dao nĩa bằng bạc sáng loáng nằm gọn trong hộp đến những bức tranh vẽ phong cảnh tỉnh vật ,chân dung , những khung hình dạng ovale chạm trỗ tỉ mỉ ,sắc sảo , những chiếc mũ của quân đội Pháp qua nhiều thời kỳ, bộ tràng kỳ đến chiếc ghế ngồi trang điểm bọc nhung trơn bạc màu chung quanh đính đinh đồng và chân ghế ,thành ghế ,chỗ gác tay nét chạm trỗ sắc sảo còn chắc chắn ,trên trần là những chùm đèn treo dùng nến có ,điện có và bất chợt ánh mắt tôi dừng lại trước những chiếc đèn dầu có bình chứa dầu bằng sứ trắng trang trí hoa bằng lối vẻ thủ công .Tôi cầm lên ngắm nghía trong lòng một cảm xúc dâng trào khó tả :Hình ảnh chiến đèn dầu ở nhà ngoại năm xưa .
Hồi tôi còn nhỏ đâu chừng 4, 5 tuổi theo má xuống nhà ngoại Thấy trên bàn ăn ngoại có để hai chiếc đèn dầu .Tò mò tôi xin phép ngoại cho xem ,ngoại kêu tôi lên ghế ngồi ,nhẹ tay kéo một trong hai đến cách mép bàn độ 10cm và dặn : “ con cẩn thận khéo đừng làm rớt bề , ngoại quý lắm vì đó là vật kỷ niệm của ông ngoại ,Tây họ tặng khi ông ngoại làm việc cho họ . Ngoại ăn cơm chiều sớm ,ngủ sớm ít khi thức khuya nên ngoại cũng ít xài tới .”
Tôi quan sát từng chi tiết,từ cái bình chứa dầu bằng sứ có hoa văn,đến cái chân đèn bằng kim loại màu xám chì hơi dày, họng đèn ,nút điều chỉnh tim đèn cũng bằng đồng., bóng đèn cao tên miệng bóng có uốn lượn…Nhìn tổng thể trong nó như một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp .
Nhà tôi cũng có 4 cái đèn dầu lớn , nhỏ đủ cở nhưng không giống kiểu đèn dầu Tây của ngoại .Cái lớn nhất lớn nhất bình chứa dầu và chân đèn bằng nhôm dày , chụp đèn cao , phình to gần họng đèn , cái trung bình bằng thủy tinh trong khe có thể thấy dầu lẫn dây tim đèn bên trong ,bóng đèn hình quả mướp ,hai cái đèn còn lại bóng trứng vịt : một cái tay có cầm bằng sắt có một lổ nhỏ bằng đầu đủa để có thể móc vô cây đinh và cái bé nhất bình chứa dầu hơi dẹp ba thường để trên trang thờ Phật.
Nhà tôi cũng như nhà ngoại không có compteur điện nên sử dụng đèn dầu khá lâu .Tôi không rõ bắt đầu từ lúc nào chỉ nhớ khi trời bắt đầu tối là nhà tối sáng lên bởi những ngọn đèn dầu.
Cái lớn nhất thường đặt trên bàn thờ nhà trước ,cái trung bình đặt ở kệ bếp ,2 đèn trứng vịt một để trên đầu tủ garde manger , chỉ thắp trước khi ngủ một trên trang thờ Phật,cái này thì thắp suốt ngày với ngón lửa ở mức hơi âm u.
Buổi tối khi cả nhà quây quần quanh chiếc bàn ăn tối thì cái đèn lớn được đặt ở giữa bàn ,vặn nút điều chỉnh cho sáng hơn ,cái thứ hai thì mang lên thay chỗ cho cái lớn .Ăn xong hai cái trở về vị trí cũ .Ba phân công rõ ràng từ khâu bày đến dọn bàn, rửa chén .Nhiệm vụ của mình là rửa chén dưới ánh đèn dầu mờ mờ lung linh.Sau đó lau khô úp vào cái sóng chén tròn đan bằng mây cũng có từ đời nào không biết .
Khi mấy chị em xong nhiệm vụ ,ba chuyền cái đèn dầu lớn xuống cái bàn nhỏ,chị em tôi ngồi tụm vào chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau ,khi ba ngồi đọc báo dưới ánh đèn bóng quả mướp .Má lo thắp cái đèn nhỏ trên đầu tủ garde manger ,để đó suốt đêm nếu có đi toilette thì cầm theo cái đèn đó móc lên cây đinh 5cm ba đóng trên khung cửa gió .
Đêm cả nhà ngủ hết ,má khó ngủ cứ rà đài trên cái radio cũ kỹ xài pin nghe rẹt rẹt làm tôi cũng thức theo, trong khi mấy chị em vẫn ngủ say .Mở mắt nhìn lên bàn thờ Phật thấy ánh đèn dầu soi rõ hình Phật Quan âm ,Phật Bồ tát mà nghỉ đến một thế giới Ta bà hay cõi Niết bàn xa xăm nào đó .Nhiều lúc thức dậy đi toilette phải lần do xuống bếp với tay lên cái đầu tủ cầm lấy cái đèn mà trống ngực đánh thình thịch , không sợ ma( vì là nhà mình ) mà sợ ban tối ánh lửa đèn hắt bóng mình trên tường .
Thỉnh thoảng xuống ngoại vài việc vặt, gặp trời tháng mười mau tối ngoại cũng chong đèn nấu cơm ăn duới ánh đèn dầu kiểu Tây hắt ánh vàng le lói thành một khung tròn trên trần nhà .Có lúc ngoại thèm ăn trầu nên ở lại têm trầu cho ngoại ,ngoại vừa ăn vừa kể chuyện hồi nẳm hồi năm , thi thoảng ngoại ngồi nhìn cái bóng đèn thở dài ,rồi lấy khăn chậm nơi khoé mắt .nhìn bóng ngoại qua ánh đèn lè loi soi trên vách mà thấy buồn .
Một lần sau khi dự đám tang nội rồi trở lên ( nhà nội dưới quê cũng xài đèn dầu ) .Nghe ngoại bệnh , cả nhà xuống thăm ngoại , trừ mình tôi ở nhà vì bị “Tào Tháo rượt “.Lúc đó khoản 8 h tối .Một mình trong toilette treo cái đèn nhỏ lên cây đình phía sau lưng đọc báo ( ba hay để báo trong toilette ) bổng dưng ánh đèn di chuyển như có ai lấy nó ra khỏi chỗ một khoản cách độ 20cm , rõ ràng như vậy
,mà nhà có ai đâu ,sợ điếng hồn nhưng tôi thu hết bình tĩnh nói to lên “ai đó?” lập tữc cái bóng đèn trở về chỗ cũ. Sau đó tôi tỉnh táo đi thắp sáng hết mấy ngọn đèn trong nhà , ra hàng ba đợi mọi người ,chút chút lại ngó vào bên trong Chừng 10’ sau mọi người về .Tôi kể cho má nghe câu chuyện kỳ lạ đó .Má không nói gì ,ba nghe chỉ cười an ủi nói tại gió thổi nên tôi tưởng tượng. chứ không có ma cỏ gì đâu mà sợ !
Chuyện này cách nay đã hơn 50 năm rồi , tôi vẫn còn nhớ như in ,vẫn thấy có điều gì bí ẩn .
Ngày này qua tháng nọ ,không biết đã bao nhiêu năm cả nhà sống trong ánh đèn dầu .Hễ tim đèn cháy gần hết thì ba thay dây tim đèn mới, dầu cạn thì ba chăm ,ống đèn ám khói cũng do ba chùi ,lỡ bể thì luôn có bóng secours để thay (ba mua ít nhất một chục bóng cho mỗi loại) Mỗi lần chùi sạch khói hay thay bóng mới tim mới thì ánh đèn thật tỏ và sáng .Buổi tối thức với ngọn đèn dầu còn có kinh nghiệm “đập muỗi 🦟 “ .Chuyện vừa ăn cơm tối vừa học bài bị muỗi cắn là chuyện thường ngày .,có khi còn thấy mấy con thiêu thân bay đến và bỏ xác trong đó.
Hồi trước trong chương trình học còn có môn Nữ công thêu thùa may vá hay móc crochet ,má dặn phải lo làm môn này trước vào buổi chiều khi mặt trời chưa lặn ,để tránh bị mờ mắt và xui xẻo(?)
Cả xóm , số nhà xài đèn dầu chỉ đếm trên đầu ngón tay ,còn lại đa số nhà nào cũng có điện sáng choang .Vậy chứ khi bị cúp điện thì nghiễm nhiên cái đèn dầu nhà mình vẫn an nhiên tự tại, lại “có giá” nữa là khác , vì thời đó hễ nhà nào có điện họ chỉ thủ sẵn đèn cầy ( chủ yếu để cúng kiếng) , mà ánh đèn cầy không tỏa đủ sáng hết cả nhà như ánh đèn dầu và mau tàn .Bình thường khi có điện họ chẳng quan tâm gì đến mình ,thậm chí ra ngõ dụng mặt cũng không chào , nhưng khi bất chợt bị cúp điện , không ít người qua nhà mình trơ trẽn mượn hẳn một cái đèn dầu .Ba thẳng thắn từ chối đưa lý do chính đáng : “Đèn để các con tôi học , nếu cần thì tôi cho đèn cầy” Vậy chứ cũng có người “cất kỷ” lòng tự trọng ,cứ cúp điện cần đèn cầy thì cứ đến nhà tôi và ba cũng rộng rãi ban phát .Má cằn nhằn: “ cho hoài họ ăn quen ,đèn cầy mua để dành thờ cúng ông bà ,khi mình thiếu chưa chắc họ giúp lại .Ba cười “ Giúp được ai dù chỉ một cây đèn cầy nhỏ nhưng đem lại chút ánh sáng trong bóng tối ,chắc họ cũng vui ,mà họ vui thì mình cũng vui lây.Phật dạy làm được việc gì tốt thì cứ làm ,đừng tính toán !”quay sang mấy chị em ba nỏi “nhớ những gì ba nói mà học theo” Má im lặng thở dài.
Vì không có điện nên nhà cũng có cái bàn ủi than bằng sắt từ thời “Tám oánh” có quay cầm sơn đỏ tránh hơi nóng toả ra từ những viên than hừng hực hồng và có chốt đóng nắp hình con gà.Nhìn chung quanh nó có vẻ sần sùi , củ kỷ nhưng cái mặt bàn bên dưới đáy trông láng và bóng bẩy lộ ra mặt thép trơn tru bóng loáng .Cũng có kèm thanh lưới bằng sắt kê lên khi ngưng ủi .Ba chỉ dùng nó để ủi bộ vía của ba và áo dài của má vào dịp Tết hay đi dự cưới hỏi họ hàng bên ngoại .Cái bàn ủi than này coi rẻ tiền vậy chứ mà cũng hữu dụng cho cả xóm khi cúp điện.Có người mượn xài rồi thích giữ lại, lâu ngày má kêu đi “mượn “ lại họ mới đưa .Lâu lâu có người lạ hoắc lạ quơ đến hỏi mượn má không cho vì biết họ ở đâu mà đi đòi khi mình cần.
Quay lại chuyện cái đèn dầu .Nhà tôi sau lưng nhà ông bà Tư cách một lối đi khoảng gần 2m .Ông bà có người con trai út học cao hơn hai chị tôi .Khi lên trung học có nhiều bài khó hai chị thường nhờ anh chỉ bảo cách giải .Anh bận học cả ngày nên chỉ thời gian rảnh vào buổi tối.Vài lần qua giúp hai chị ,thấy mấy chị em ngồi học dưới ánh đèn dầu ,trong mấy chị em ,chị kế tôi rất chăm chỉ siêng học đến mức bị cận thị nhưng không muốn ba tốn kém tiền đi bác sĩ đo kính. Mỗi lần đọc sách hay viết bài không dí sát mắt vô sách thì cũng cuối gần sát quyển vở để viết.Anh Út về thưa lại với ba anh thế nào đó.Cuối tuần ông Tư -ba anh , qua gặp ba nói chuyện ngỏ ý:nếu ba muốn ông sẵn sàng cho câu điện nhờ để gia đình có điều kiện sinh hoạt và giúp chị em tôi trong có điều kiện học tốt hơn .Tính ba tôi vậy đó ,sợ mang ơn ai không có dịp để trả thì thất lễ .Còn làm gì giúp ai được thì ba sẵn sàng .Tần ngần một hồi lâu ,ông Tư cố thuyết phục còn “khuyến mãi” cho một cái đồng hồ điện .Ông phân tích cặn kẻ : thay vì mỗi tháng chi tiền mua dầu lửa thì dùng tiền đó chi vào khoản tiền điện . Cứ tĩnh theo đồng hồ điện xài bao nhiêu kw trả bấy nhiêu theo giá chính thức ông không tính lời lóm gì cả.Cuối cùng ba tôi cũng đồng ý.Chị em tôi ngồi nhà trong nghe mừng thầm trong bụng .
Người lớn hứa là làm .Hôm sau , vào ngày Chúa Nhật ,ông Tư cho anh Út qua làm nhiệm vụ từ kéo giây qua lổ thông gió 2 nhà , gắn đồng hồ , 2 bóng đèn néon ,nhà trên nhà bếp , gắn công tắc , cầu chì …trong nhà .Một mình anh Út làm hết .Mất cả ngày mới xong .Tối hôm đó nhà tôi có điện .Một sự kiện đáng ghi nhớ của gia đình tôi .Mơ ước của chị em tôi mà có thể cũng là mơ ước của ba má từ bấy lâu nay đã thành hiện thực .Thấy mấy chị em reo hò vui mừng ba má cũng vui lây .Ông Tư thật tử tế tặng hết vật tư không lấy một xu .Ba tôi bắt tay ông Tư và anh Út cám ơn rối rít .Và không cần ba nhắc , chúng tôi 5 chị em cùng khoanh tay ( đứa em út mới hơn một tuồi má bồng trên tay ) đồng điệu nói trong niềm vui “Cám ơn ông Tư và anh Út” Ông Tư xoa đầu từng đứa khen ngoan rồi quay sang nói với ba tôi vì nhà tôi ở phía sau lưng nên ông không biết nhà xài đèn dầu từ lâu ,nếu biết ông đã làm việc này sớm hơn.Đã là hàng xóm tối lửa tắt đèn giúp nhau là chuyện thường .Ba tôi mời café nhưng ông và anh Út từ chối cáo về.Hôm sau ba mua hộp bánh Tây, hộp trà xanh, kêu tôi sang biếu ông Tư.
Tối hôm đầu tiên nhà tôi sáng đèn điện không khí gia đình rộn rã hơn ,bữa ăn tối cũng đơn giản nhưng mọi người có cảm giác ngon hơn ngày thường .Tôi không còn phải rửa chén dưới ánh sáng lù mù.Mọi sinh hoạt gia đình hàng ngày vẫn diễn ra như thường lệ nhưng dường như tinh thần ai cũng sảng khoái hơn .Ba có thề đọc báo và theo dõi việc học của chúng tôi cùng thời gian .Hai cái đèn dầu lớn ba xếp gọn vào một góc bàn thờ ,để còn có thể dùng trong trường hợp cúp điện, hai đèn nhỏ vẫn ở vị trí cũ và vẫn sử dụng theo thói quen cũ.Để tiết kiệm tiền điện ba vẫn khuyến khích ủi quần áo, nấu ăn bằng than.Ba luôn dặn học hành là chính,giải trí , hưởng thụ là phụ , không nên nhìn những gia đình khá giả mà so bì ,đủ ăn đủ mặc là ổn .Thế nên dù có điện nhưng cả nhà không ai nghĩ đến những tiện nghi xa xỉ như tủ lạnh , nồi cơm điện ,ti vi …và cũng do điều kiện kinh tế tài chánh gia đình có hạn .
Năm đó tôi lên lớp nhất ( lớp 5 bây giờ) niên khoá 1973-1974.Mặc dù có điện hay không thì chị em tôi luôn nhớ lời ba ,học hành chăm chỉ ,tháng nào cũng có “giấy ban khen “ điều mà tôi nghỉ là cha mẹ có con còn ở tuổi ăn học ai cũng hài lòng .
Sau này nhà ngoại cũng được một người hàng xóm cho câu điện nhờ. Vậy là mỗi tối sau khi học bài xong ,tôi còn có một nhiệm vụ là xuống đọc Kinh Pháp Hoa cho ngoại nghe,15phút .Cứ mỗi lần xuống ngoại là thích nhìn cái đèn dầu kiểu Tây đặt trên bàn .
Không lâu sau ông Tư qua đời ,bà Tư buồn về quê ở Long Thành .Anh Út theo chăm sóc bà. Con gái bà chị thứ sáu thay bà quản lý mọi việc trong gia đình.Không hiểu sao cứ mỗi lần chị về Long Thành là cúp cầu dao điện khiến nhà tôi cũng trong cảnh tối thui .Nhưng có hề gì ,những lúc ấy ba lấy đèn dầu ra xài.Sau này chị thay đổi ý định : mang đồng hồ điện nhà tôi sang gắn ở nhà chị .Ba cũng chấp nhận không than phiền .Má nói nhờ của người ta thì phải chịu . Từ đó tiền điện mỗi tháng mỗi tăng .Khó khăn hơn là sau 30/4/1975 ba mất việc ,má đỗ bệnh .Tiền dành dụm vừa lo chữa bệnh cho má vừa lo cho con ăn học .Ba chạy tìm việc làm ai nhờ gì trong khả năng có thể ba đều cố gắng .Điện xài ké lúc mờ lúc tỏ cũng không dám lên tiếng
Má qua đời năm 1979 ,10 năm sau ba cũng ra đi.Chị em tôi học hành tới nơi tới chốn .Hai chị lớn lập gia đình ra riêng .Nhà tôi vẫn xài nhờ điện nước hàng xóm .Sau này chị em chung tay nhau sữa lại căn nhà cũ đã xuống cấp .Nhiều lần nộp đơn xin lấp đặt đồng hồ điện nước riêng , nhưng thủ tục quá nhiêu khê . Tôi bấm bụng đánh liều hỏi 2 vị phụ huynh học sinh mình đang phụ trách làm ở Công ty điện , nước , nhờ cậy họ giúp đỡ .May thay họ đồng ý .Chỉ trong một tuần nhà tôi độc lập về hai phương tiện này .Đây cũng xem như là một sự kiện thứ hai sau sự kiện đổi từ đèn dầu sang đèn điện của gia đình tôi .
Về phần ngoại sau này già yếu ngoại cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn .Nhà ngoại từ bộ ván đến cái ghế cái bàn tủ thờ đều là đồ xưa quý hiếm lần lượt nối gót ra đi với những cái giá rất hời .Tôi chợt nhớ đến cái đèn dầu kiểu Tây ,hỏi xin ngoại,ngoại ngậm ngùi: “họ thấy ngoại già mắt mờ lừa mua rồi lấy đi hồi nào ngoại không hay .”
Tiếc của thì ít mà tiếc công gìn giữ ký vật của ông ngoại để lại thì nhiều . Tính ra cái tuổi của đèn hơn một thế kỷ. Rồi ngoại theo dì ra Vũng Tàu ở không lâu thì mất .Dì cũng mất cách đây vài năm.
Những cái đèn dầu nhà tôi vẫn còn nhưng từ lúc sữa nhà chúng bị cho vào kho .Mỗi lẩn bị cúp điện,em út tôi đốt đèn cầy vì sợ dùng đèn dầu không may xảy ra hoả hoạn
Sang xứ người vào tiệm đồ cổ nhìn mấy cái đèn dầu ký ức tuổi thơ trong tôi tràn về.Nó gắn liền với gia đình tôi không biết chính xác bao nhiêu năm nhưng chắc chắn từ lúc ba má về ở với nhau có tám mặt con cho đến những năm 70 nó mới tạm lui vào “hậu trường” và nhờ nó mà mấy chị em tôi mới có ánh sáng để học vào những buổi tối ngay tử buớc vỡ lòng .Ánh đèn dầu còn nhắc tôi những bữa cơm tối gia đình quây quần ấm cúng ,nhớ cái trang thờ Phật của ba lúc nào cũng hắt ánh sáng mờ ảo lung linh khiến tượng Phật quan âm và Phật Thích ca thêm linh động ,nhớ tiếng chuông ấm áp của ba sáng sớm và tối khi thắp nhang khấn nguyện , nhớ cả cái chuyện lạ về cái đèn bóng trứng vịt tôi đã kể trên, nhớ cái ánh sáng mờ ảo dưới gian nhà bếp thắp suốt đêm và nhớ nhất là cái bóng đèn dầu kiểu Tây của ông ngoại ,người đã mất rất lâu trước khi tôi ra đời …
Tôi quyết định mua hai cái đèn dầu cổ của Tây với giá khá cao không phải để sưu tập mà để gom về bao nhiêu dĩ vãng và nổi nhớ mỗi khi nhìn đến nó
Rose zHdn