“Tàn một đêm trao nhau lời cuối.
Ngoài lều sương Sao Mai đầu núi.
Tròn một đêm chiến tuyến bên nhau,
Cạn lời thương trút hết cho nhau
Mà nghe còn thiếu.
Mình gặp nhau thân trai thời chiến.
Hồn còn xanh đem nung lửa chín.
Vừa ngày qua áo trắng thư sinh,
Mà chiều nay gối súng chinh biên,
Xót xa niềm riêng.
Còn đây phút cuối, tay nắm trong tay, anh đó tôi đây.
Bèo mây chung kiếp, không nói ra câu nhưng cũng tương sầu.
Đường tên mũi giáo, chinh chiến điêu linh, xương máu sanh linh.
Đời trai dâng hiến, non nước thanh bình, muôn thuở yên vui.
Từ ngàn xưa chim bay về núi.
Và dòng sông tuôn ra biển lớn.
Đời còn ghi những nét thương đau,
Cầm bằng như ANH TRƯỚC TÔI SAU.
Biết bao giờ nguôi?”
UYÊN PHƯƠNG – ANH TRƯỚC TÔI SAU
Nếu như : “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?/ Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu…” Có thể mang đến cho người nghe chìm vào cảm xúc bồi hồi, mênh mang đầy bâng khuâng của người lính thì ở ANH TRƯỚC TÔI SAU của NS Nguyễn Văn Đông, ta bắt gặp hình ảnh những người lính nặng ưu tư trong không gian từ đêm cuối tiễn biệt bước sang khoảnh khắc của ngày mới với sao Mai đầu núi :
Tuy đã “Tròn một đêm chiến tuyến bên nhau
Cạn lời thương trút hết cho nhau…mà nghe còn thiếu…”
Mới ngày nào vẫn áo thư sinh, biết đâu rằng chiều nay chợt nghe tin bàng hoàng. Làm sao không “xót xa niềm riêng…”
Theo tìm hiểu tài liệu, ca khúc có tựa đề “Anh Trước Tôi Sau” được NS Nguyễn Văn Ðông dành để tưởng niệm về người bạn thuở cùng học với ông ở trường Thiếu Sinh Quân, Vũng Tàu: Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân, Tư lệnh sư đoàn 23 bị rớt máy bay tử nạn, đền nợ nước khi mới 36 tuổi. Nội dung ca khúc này đơn giản NS Nguyễn Văn Đông chỉ muốn nói, là bất kỳ người quân nhân nào đã tự nguyện hiến mình cho Tổ quốc thì đối diện với cái chết là điều đương nhiên sẽ phải đến với người lính. Khác nhau chăng chỉ là thời gian. Hoặc sớm, hoặc muộn – đều cũng phải giã từ…
“Từ ngàn xưa chim bay về núi.
Và dòng sông tuôn ra biển lớn.
Đời còn ghi những nét thương đau,
Cầm bằng như ANH TRƯỚC TÔI SAU.
Biết bao giờ nguôi?”
Có phải hay không, một ngày kia … :
“Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
…
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã… em ơi!”
… Và sẽ có không – một ngày trở về…
Anh Khoa – Anh Trước Tôi Sau
* *