Chừng như tiếng gió thở dài
Miên man nỗi nhớ u hoài thế nhân
Cõi đời bước nẻo phù vân
Đường kia lối nọ lần khần chong chênh.
Người say giấc mộng phù vinh
Tỏ mờ nhân ảnh nhục vinh giữa đời
Hoa tàn lá đổ nước trôi
Kẻ đi người ở nghẹn lời chia ly!
Hững hờ mây trắng trôi đi
Hắt hiu mấy khóm tương vi phai màu
Đàn ai rơi rụng tiếng sầu
Lẩn theo sương gió qua cầu nỉ non!
Suối xanh nước chảy đá mòn
Tháng năm phai nhạt lòng son của đời
Rồi ra tuổi trẻ xa người
Bước chân chập choạng dưới trời phù du!
Cuộc đời tựa một giấc mơ
Biển dâu lưu lạc xa bờ cố hương
Vẳng nghe sóng vỗ trùng dương
Hồn quê mờ tỏ nỗi buồn mênh mông!
Tháng năm mỏi bước dặm hồng
Ngược xuôi rồi cũng hư không giữa đời
Thơ lòng khóc nỗi sầu tôi:
Sầu non sầu nước sầu đời tha phương!
Hàn Thiên Lương