BỌN MÌNH (Cao Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
(Thương mến gửi đến bọn mình
chiến binh huynh đệ trong tình tri giao)
May be an image of map
May be an image of 5 people, outdoors and text
Đừng nên nói: quả đất này quá rộng
miễn bọn mình còn sống, sẽ gặp nhau
mỗi lời nói của một niềm hy vọng
giúp bọn mình thu hẹp những đêm sâu
Thời chinh chiến không gian ta là lửa
và thời gian là ngưỡng cửa mất, còn
nên bọn mình, chẳng đứa nào chắc hứa
vì biết đâu, chút nữa có còn không
Năm mươi năm, bọn mình gặp lại
vỗ vai mừng: tâm trẻ, thân già
nếu chẳng phải tù, đời bạc đãi
hơn bảy mươi còn mãi đẹp ra
Thôi thì thử tạm xa quá khứ
cụng ly vui đoàn tụ, bình an
qua gian nan, chân vàng bền trụ
trọn nghĩa tình, bạn cũ còn thương
Thương quá thuở Vũ Đình Trường tạm biệt
hẹn gặp nhau, nhưng chẳng hiểu khi nào
chuyện sống chết làm sao mà biết
chỉ mong mình còn nhớ đến nhau
Nhớ cái được, không quên nhiều cái mất
trong bọn mình, nhiêu đứa đã về đâu
đứa yên nghỉ giữa rừng sâu Tân Cảnh
đứa gởi mình trong thung lũng A Shao
Đứa bỏ cuộc trong trại tù Yên Bái
đứa trầm mình dưới đáy biển sâu
còn bao đứa xa gần trên mặt đất
cùng giờ này, tay chạm vết thương, đau
Rượu đang ngọt, sao pha thêm lệ đắng
cho nghẹn ngào sâu lắng giữa lòng nhau
chỉ tại ta – giữa vui, buồn xa vắng
tạ lỗi bọn mình, men đắng cạn – buồn đi!
Cao Nguyên