Dân mình thường nói ” đói rã họng” , theo tôi ” cứng họng ” đúng hơn vì lúc đó hai xương hàm giống như bị đông cứng , khiến bất cứ đồ ăn nào đưa vào miệng cũng đau đớn khi nhai . Chắc vậy nên nhân viên cấp cứu cho nạn nhân ( bị đói lâu hoặc tù tuyệt thực ) ăn chất lỏng một thời gian trước khi ăn thật .
Tôi rành chuyện này bởi vì tôi quá nhiều kinh nghiệm về ” đói ” . Hễ cứ nhắm mắt là mơ tới thức ăn , hồi đó má nấu làm sao , chua ngọt cở nào , tưởng tượng để rồi nuốt nước miếng ừng ực . Đói quá không nem công chả phụng , chỉ cơm trắng với chút muối bọt mà thằng tù dớt hai lon gạo ( nấu thành cơm được gần bốn chén ) chưa đầy năm phút . Còn cơm chan chút nước kho tàu, kèm theo miếng mở mềm rục chung với nhúm dưa giá là giấc mơ vĩ đại . Người ta cũng có thể đo lường xem một người sắp ra nghĩa địa hay còn sống tạm , dựa vào cách anh thèm ăn . Thèm tới mức muốn thò tay lượm trái ớt hiểm vô tình vừa bị đánh rớt xuống mương nước dơ , hoặc cắn răng chịu đựng mùi chiên xào từ nhà bếp mỗi lần đi ngang qua, là có cơ nguy sắp sửa đứt chến .
Một kiểu đói sắp chết khác là cứ ăn gì ở trên nó đi ra y nguyên ở dưới . Trường hợp đó xãy ra với ông trung tá .Hồi bị biệt giam nằm kế bên nhau ông thường tâm sự thèm một ly cà phê sữa thật ngọt và thật đậm , đi kèm tô bún thịt nướng chả giò . Ông không hút thuốc nhưng mơ giá như sau bửa ăn thịnh soạn được phì phà điếu Lucky Strike thì có chết cũng đáng ( ông từng đi Mỹ du học, chức vụ cuối cùng làm đại diện VNCH trong Quân sự bốn bên , bị bắt vì trốn “cải tạo ” ). Không ngờ ước mơ bình thường đó vận vào thân , ông được hưởng đầy đủ ( bún thịt nướng, cà phê ,chỉ thiếu thuốc lá Mỹ ) khi người thân tìm ra chổ giam và thăm nuôi lần cuối .
Lần đầu tôi bị bội thực đến suýt chết. Vì đói quá nên sau khi được tha còn bao nhiêu tiền bèn mua hết những thứ thèm , nào chuối nào bánh tét, bánh mì. Bao tử teo tóp bao nhiêu tháng đói rụng rời , nay phải đô vật với chuối , bánh chưng , và bất cứ cái gì không phải chất độc khiến bị chương phình lên như banh túc cầu bơm căng . Nhờ ơn trên cứu ( vì tôi rên dữ quá ) nếu không chắc thân tôi đã vùi đất lạ . Cuối cùng tôi cũng về tới nhà bình yên .
Chuyến xe đò ạch đụi( thời VC mới vô) Pleiku-Bien Hoa, không ai dám liên hệ trò chuyện với người kế bên vì sợ ,nhất là nhân vật đó đang mặc đồ tù ( áo quần bị xé làm con cúi và đi vệ sinh hết ) . Những người miền Nam rách rưới khắc khổ xem ra chẳng hơn gì tù của VC bao nhiêu . Ai cũng ôm chặt cái bọc trước mặt như thể sợ bị ăn cắp dù trong đó chẳng có gì đáng giá . Khi xuống xe, ngang qua thằng tù đang ngồi chong ngóc , đa số bỗng nhiên ” đánh rơi “ nhiều thứ đồ : cái bánh chưng nhỏ bằng bàn tay , một hai điếu thuốc Vàm Cỏ ,tờ tiền năm mươi xu.. kèm ánh mắt gởi gấm , hoặc câu nói nhỏ ” mới về hả ? ” , khiến thằng tù rất muốn khóc mà nước mắt khô queo . Tấm lòng của những bà con chú bác miền Nam đến chết cũng không thể quên được.
Lần đầu tuy ngắn nhưng nó vắt trọn sinh lực tôi . Ở thêm một tháng nữa là tôi chết ngắt . đúng lúc thân xác cộng thêm đồ tù chưa nặng quá bốn mươi lăm ký ( đếm được từng cái xương sườn trồi lên ) tôi được tha . Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng dạy tôi nhiều bài học : từ phân biệt sự khác nhau giữa con rận với con rệp , cách truy lùng và bắt sống cái ghẻ , cách làm con cúi giử lửa lở giữa đêm muốn hút điếu thuốc , cách ăn sao cho kéo dài hai cục cơm tù phát trong ngày , toàn là chuyện không áp dụng đươc khi trở về thế giới văn minh con người ( nhưng rất hữu dụng cho đám hồn ma vật vờ vật vưỡng trong trại tù VC ).
*******
Tôi tự hứa với lòng là không để VC bắt lần nữa . Trở lại kiểu lao tù mà tôi vừa trãi qua thì chết có lẽ sướng hơn . Thế mà bất thình lình bị bao vây tôi không kịp đặt nòng súng vào đầu ( như dự tính ) – chắc không đủ can đãm – dù kế bên là cây P38 nòng ngắn và hai trái lựu đạn tự chế . Chúng nó bắt sống tôi như môt con chó .
Giai đoạn kế tiếp là ba năm giam giữ trong trai giam tỉnh . Thời gian này tù không phải làm gì hết chỉ ăn , ngủ , đợi bị đem đi hỏi cung ( VC gọi là ” làm việc” )bất cứ giờ nào- có khi hai giờ sáng – và chờ người nhà thăm nuôi . Nghe như rất thoải mái sung sướng không có gì phàn nàn than trách , ngọai trừ ba trăm sinh vật phải xoay sở sao cho có thể sinh hoạt được trong một phòng giam dự trù chứa khoảng bốn chục mạng . Tù, đêm giăng mùng với mục đích chính là tạo một chút khoảng riêng tư , bởi khi nằm ngữa vai thằng này sẽ đụng thằng kia không chừa chổ hở .
Phòng có cửa song sắt chính giữa để chuyển cơm và nước sôi mỗi buổi sáng , phía trên có dãy song sắt nhỏ là toàn bộ hệ thống thông hơi từ ngoài vào trong , từ trong ra ngoài . Mùa hè , sức nóng trong phòng cũng tương đương với nhiệt độ đo được ở hỏa ngục, không hơn không kém . Ban ngày cửa chính mở , ba trăm con người cố gắng chen nhau chung quanh cửa để thở , ban đêm cửa đóng hình phạt hỏa ngục bắt đầu . Những tiếng rên , tiếng rấm rứt vì sức nóng tiê’p tục cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức .
Nước chỉ cung cấp đủ cho số lượng ba tới năm chục . Tù trưởng phải ngầm ra lệnh chia phiên tù, ăn cắp nước bằng cách hút trực tiếp từ vòi . Khi đầy , sẽ có tù canh chừng để dành xài ngày mai .
Bất kể nước đi từ miệng tù rồi nhổ lại vào hồ , đêm nào nóng qúa mỗi tù được ân huệ một ca đủ thấm ướt khăn lau người . Tù nhỏ nhất cũng trên hai mươi mà rôm sảy đầy người không khác gì con nít mới đẻ . Đã từng ” trãi nghiệm ” ( cmn) tù VC rồi thì chẳng còn khó khăn gì trên đời mà cựu tù không chịu đựng nỗi !!
****
Sau ba năm giam giữ lúc này tù mới bị phân loại : thằng được phóng thích, hoặc khăn gói làm thêm ba năm lao động cải tạo . Nếu nhà nước thấy vẫn còn ngoan cố, chưa tốt , lại phải cày thêm ba năm tiếp cho tới khi được tha về cha mẹ vợ con nhìn không ra ( đó là chính sách !! ) . Tôi thuộc loại này . (Khôn ngoan nhất khi được kêu tên là đừng để đồ đạc cho người còn lại , chừng nào cầm cái lệnh tha mới chắc cú !! đó hoàn toàn là kinh nghiệm xương máu ) .
Trở về nhà theo kiểu vô gia cư vô nghề nghiệp, tôi tá túc nhà ba má trên Biên Hoà . Thấy thằng con bị VC hành cho tan nát đời hoa, má tôi tẩm bổ liên miên . Vào tù lần thứ hai năm 77 , về tới nhà đã là năm 83 , dân tình ở miền Nam lúc đó khổ hơn con chó nuôi ở Mỹ !! . Nhà nào cũng chạy ăn từng bửa , hôm mì hôm khoai , gạo nấu cơm cũng mốc thít ,nhưng nhờ tay má và mấy bà chị gia đình không phải bị đói , thậm chí má còn có thể với tay tới vài hàng xóm láng giềng neo đơn cô quạnh .
Ba má có mảnh vườn nhỏ gồm mảng cầu , mít, xoài …lại nuôi thêm heo, gà ,thỏ , gà tây , vịt xiêm tới mùa cũng được ít tiền . Tộ nghiệp má ( thân là cô giáo ) , mấy chị em gái ( học trò Sài Gòn ) phải vén quần , mặc áo rách quét dọn tắm rửa heo và chuồng heo . Sáng sớm ra chợ ngồi phơi nắng bán từng nãi chuối , trái mít . Về nhà còn phải nấu ăn bởi vì ngòai việc bơm nước tưới cây , đàn ông trong nhà ( còn mình ba ) chẳng làm gì ra cắc bạc nào .
****
Buổi chiều hôm đó, má làm một nồi mắm ruốc xào thịt heo . Nhiệm vụ tôi ra vườn hái mớ rau lang và mọi thứ đọt : gì non là tôi hái , cái rỗ tôi mang theo chứa đủ thứ : đọt vạn thọ, đọt mít , đọt xoài , đọt ổi.. thêm chừng vài nắm ớt hiểm .
Quanh bàn ăn là ba , má và thằng con( lên bờ xuống ruộng vì VC ) quay quần bên bàn ăn ( mấy phái nử khác đã về canh nhà ở Sài Gòn ,vài phái nam đang học chưa thuộc bài trong các trại cải tạo ) . Sau khi đọc kinh , mời ba má xong tôi chiến đấu liền . Rau đọt cuốn lại vùi vào mắm xào cắn thêm miếng ớt hiểm thì nhai không kịp nuốt , như thể ngày mai sẽ không có dịp nào nữa .
Hồi học Đệ Thất thầy Việt Văn cho đọc chuyện của Jack London kể về một người thợ săn lạc đường trong mùa đông hoang dã . Cái đói làm ông mụ mẫm quên cả nơi chứa thức ăn dự trữ . Nó tuốt hết mọi sức lực còn so”t trong người và ông yếu đến mức không thể chụp được con cá nhỏ kẹt trong vũng nuớc nông). Trước khi được cứu bởi một chiếc tàu lớn ,người thợ săn phải vờn nhau với một con sói già yếu còn đói hơn ông . Cả hai chậm chạp hết xí quách cố gắng chụp lấy nhau để nhai tươi nuốt sống đối phương hầu sống còn . Cả hai đành bỏ cuộc sau một lúc vì dù bắt được cũng không đủ sức vặn cổ con mồi .
Trên chiếc tàu, thủy thủ ngạc nhiên khi thấy người thợ săn có vẽ như dấu diếm gì đó . Hoá ra Ông thu gom tất cả thức ăn thừa trên bàn , dồn vào các túi quần áo rồi nhét vào bất cứ chổ nào chứa được trong phòng riêng . Tác giả không kể tiếp nhưng chắc người thợ săn sẽ mang nỗi sợ hãi vì đói cho đến chết .
*****
Má nhìn tôi như nhìn một sinh vật vừa rơi vào nhà từ một hành tinh nào ngoài trái đất , nơi khi ăn người ta nuốt chứ không nhai . Tới chén thứ mấy ( tôi quên đếm ) má chắc lưỡi :
– Ăn từ từ thôi con , ăn no thôi rồi chút xíu ăn nữa . Đồ ăn còn ê hề đó hết đâu mà sợ !!!
– Không sao đâu má , con còn ăn được mà !
– Thì ai hổng biết , nhưng mà để bao tử nó thở với , ăn kiểu này thế nào cũng bị bội thực . Ở tù không chết mà chết vì bội thực mắc cở lắm nha con .
– Mắm ruốc xào chấm rau ngon quá má ơi !
– Thì bỡi !má làm cho con ăn cho đã miệng mà , nhưng gì cũng có chừng có mực thôi..
Hồi nãy giờ ba ngồi yên , thấy thằng con ” bị ăn hiếp ” , ba can :
– Thì bà cứ để nó thoải mái đi mà….
Tục ngữ có câu :
“ Cá không ăn muối cá ương
Con cãi ( lời ) mẹ trăm đường ….con bội thực !! “
Buông đủa tôi ráng lết cái mình ( giờ nặng hơn bình thường khoảng năm ký cơm và thức ăn ) tới tấm phản cách xa khoảng bốn thước ngồi dựa tường thở dốc . Cái cảm giác suýt chết trên đường Pleiku-Biên Hoà ngày nào trở lại . Thở không thở nổi , ói không ói được , bao tử hết chổ cựa quậy nằm chết trân , còn tôi thì chịu trận . Má vừa xoa bụng tôi với dầu cù là vừa xuýt xoa :
– Có sao hôn con ?
Ba lấy vôi ăn trầu thoa hai lòng bàn chân .
Ôi thằng con già đầu đến tuổi này không làm gì ích nước lợi dân , báo hiếu cha mẹ vẫn còn làm phiề`n hai bậc sanh thành chỉ vì tính ” ăn như thể ngày mai sẽ chẳng còn dịp được ăn nữa “
VC đã huấn luyện cho tôi trở thành như thế !!!
*****
Viết thêm một chút : Trong tù
– Một ông cụt chân , tướng lực lưỡng , thăm nuôi đầy đủ , hút một bi thuốc lào . Ông ấy say thuốc nhưng cố gắng đứng vững trên chân còn lại . Hai tay quạt lấy quạt để, giữ thăng bằng , mắt láu liêng ” tao không sao , tao không sao ! ” . Kết quả ? té chổng gọng đưa chân ( còn nguyên , và còn một nửa ) lên trời
– Một ông ốm yếu mê thuốc lào hơn mê ăn , hút xong điếu ( cuối ) nhăn mặt rồi té xuống chết luôn . Xác đêm đó để ở ngoài song sắt cửa chính . Thằng nào nằm gần chắc hết ngủ . ( Đừng nghe tin đồn có ma trong tù VC , vì ma cũng không sống nổi mấy chổ đó )
– Một thanh niên cao hơn thước tám đang bụng đói, hút thuốc lào té xuống đất cứng đơ miệng sùi bọt mép tưởng đem đi chôn . Ba phút sau lồm cồm tỉnh dậy xin thêm bi khác để dành buổi chiều !!
– Đại uý công an tóc bạc trắng , tướng khắc khổ , người Nam , khoảng trên dưới năm mươi ( Đ. uý Kiểm ) kể câu chuyện này với giọng rất thành thực trong một buổi học tập :
* Các anh biết không quân ta đã bắt sống giặc lái Mỹ như thế nào không ? các chiến sĩ anh hùng không quân tắt máy bay tiết kiệm nhiên liệu, rồi nấp trong mây đợi chúng bay ngang bèn đồng loạt khôn ngoan áp sát buồng lái giặc , dí K54 buộc chúng phải hạ cánh xuống .
Cử toạ bên dưới đại đa số là Sĩ Quan Cảnh Sát Đặc Biệt, Cán Bộ BĐXDNT cũng ( giả bộ ) thành khẩn lắng nghe , không ai dám cười .
Nguoiviettudo