Ta nay lỡ bước tang bồng
Em đang khắc khoải má hồng nhạt phai
Giờ ta lưu xứ lạc loài
Đỉnh sầu chất ngất héo nhòa mộng xanh !
Nhớ về quê cũ điêu linh
Thương người cô quả trắng vành khăn tang
Buồn hoen mắt biếc võ vàng
Xa trông biền biệt nghìn trùng sương pha!
Ta đâu vui cảnh phồn hoa
Chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa sắc không!
Mây che trăng ngọc bềnh bồng
Lệ rưng rưng chảy khô lòng mắt xanh !
Ngẩn ngơ trong cõi nhân sinh
Đau dời lữ thứ độc hành chênh vênh
Thuyền nan bãi bể đầu ghềnh
Sông xô đá chạm lênh đênh giữa dòng !
Đôi bờ sương gió mênh mông
Bến xưa mờ khuất tao phùng cõi mơ
Hoàng hôn sương khói mịt mờ
Kẻ đi người đợi bơ vơ tình sầu!
Cớ sao trăng rụng xuống cầu
Để cho trăng rải phai màu nước xanh
Từng cơn sóng bạc lênh đênh
Thêm mùa gió chướng thuyền tình trôi xa!
Biệt mù… biết mấy hải hà
Chừng như bão tố trong ta trùng trùng !
28-3-2023
Hàn Thiên Lương