Tình trạng hiện tại của các phương tiện truyền thông Mỹ chỉ có thể được mô tả là: “mất lương tâm, vô đạo đức, và đã mất tiêu chuẩn đạo đức cơ bản tối thiểu”. Nó đã xa cách hàng ngàn dặm với danh hiệu vốn có của truyền thông Hoa Kỳ là “ngọn hải đăng của tự do và dân chủ”, và là “vị vua không ngai”.
Như chúng ta đều biết, ĐCSTQ là một xã hội dựa vào gian dối và bạo lực để duy trì quyền lực của mình. Sau khi cướp chính quyền từ năm 1949 ĐCSTQ bắt đầu phá hủy văn hóa truyền thống đã tiếp nối hàng nghìn năm, đánh gẫy xương sống của giới tinh hoa – trí thức, đến nỗi về cơ bản không ai trong xã hội có tiếng nói công lý. ĐCSTQ mất khoảng 20 năm để đạt được mục tiêu này bằng cách chia sẻ những thủ đoạn đàn áp tàn bạo, thì sự “tự phát sang cánh tả” của xã hội Mỹ bắt đầu từ cuối Chiến tranh Việt Nam những năm 1960, và đã hơn 50 năm. Quá trình “rẽ sang cánh tả” của xã hội Mỹ này là quá trình lặng lẽ người không biết quỷ không hay, nhưng lật lại đến hôm nay cuối cùng chúng ta cũng thấy được kết quả đáng kinh ngạc và những biểu hiện bùng nổ của nó – đó là bầu cử Mỹ.
Trước cuộc bầu cử, tin tức tiêu cực về gia đình Biden đã được lan truyền rộng rãi trên một số lượng lớn các phương tiện truyền thông tự trị, nhưng các phương tiện truyền thông chính thống đã nhắm mắt làm ngơ. Cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và hầu như tất cả các phương tiện truyền thông chính thống đã tự động công bố kết quả chiến thắng của ông Biden và không bao giờ tìm tòi những hiện tượng dị thường như đường cong bỏ phiếu bất thường, hoàn toàn lệch khỏi kiến thức thông thường của người bình thường.
Khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump không chấp nhận kết quả bỏ phiếu gian lận và bị khiếu tố ở nhiều bang, hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống đều nhắm mắt làm ngơ, trái lại họ chế nhạo ông Trump lòng dạ nhỏ mọn, không chấp nhận thất bại và tạo ra rắc rối cho chính phủ tiếp theo. Khi những người ủng hộ Tổng thống Trump không bao giờ chấp nhận lừa dối bầu cử và xuống đường, ngay cả khi có dịch bệnh, họ đã hoàn thành cuộc biểu tình một triệu người ủng hộ Tổng thống Trump ở Washington vào cuối tuần qua, thì truyền thông chính thống vẫn tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn, thậm chí tuyên bố rằng: “chỉ có vài nghìn người không đeo khẩu trang ủng hộ ông Trump tại cuộc biểu tình”. Chúng ta có thể có đầy đủ lý do để tin rằng nếu những cái gọi là phương tiện truyền thông chính thống này không điên rồ, thì nhất định công chúng đều đang điên cuồng.
Điều này vượt xa phạm vi chính trị đảng phái, thậm chí dùng những từ ngữ mơ hồ như “cánh tả” và “cánh hữu” cũng không thể mô tả tình trạng hiện tại của các phương tiện truyền thông chủ lưu của Mỹ. Tình trạng hiện tại của các phương tiện truyền thông Mỹ chỉ có thể được mô tả là: mất lương tâm, vô đạo đức, và đã mất tiêu chuẩn đạo đức cơ bản tối thiểu. Nó đã xa cách hàng ngàn dặm với danh hiệu vốn có của truyền thông Hoa Kỳ là “ngọn hải đăng của tự do và dân chủ”, và là “vị vua không ngai”. Vậy đâu là lý do khiến những người này thà vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ hết đạo đức nghề nghiệp để lựa chọn chống Tổng thống Trump đến cùng?
Truyền thông độc lập và tự do là nền tảng của một xã hội dân chủ, vậy những phương tiện truyền thông chính thống này ở Hoa Kỳ có được coi là truyền thông độc lập và tự do không? Về chủ đề này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất, thông tục để mô tả, đó là ‘cái mông quyết định cái đầu’. Các phương tiện truyền thông ban đầu dựa vào việc bán báo để kiếm tiền. Khi các phương tiện truyền thông bán báo để hướng đến khán giả thì nó truyền tải đến khán giả giá trị lắng đọng của tờ báo: sự thật, chính xác và kịp thời.
Khi truyền thông bước vào kỷ nguyên Internet tự truyền thông (tất cả tổ chức và cá nhân đều có thể đưa tin) ngày nay, các phương tiện truyền thông chính thống trước đây đột nhiên phát hiện ra rằng các kênh kiếm tiền trước đây không còn hiệu lực nữa, báo giấy hết thời, tivi cũng không có người xem. Thế thì phải làm sao để duy trì bộ khung kết cấu khổng lồ này? Thế là, họ phải bán mình cho các tài phiệt lớn, dựa vào sự ‘bao nuôi’ và cái gọi là đa dạng hóa để tồn tại.
Vấn đề là những tập đoàn tài phiệt lớn này về cơ bản là những kẻ đầu cơ và hưởng lợi trên toàn cầu. Nhiều người trong số họ có lợi ích và quan hệ phức tạp, cầu hòa với ĐCSTQ, Nga và các quốc gia khác. Họ không phải là kho phiếu bầu của ông Trump, và cũng không còn gìn giữ đạo đức đưa tin, giá trị phổ quát. Giờ đây, những người thực hành truyền thông chính thống đã chuyển từ những vị vua không ngai, tinh anh của giới truyền thông thành những người bảo vệ, hay nói theo cách thông tục là ‘chó giữ nhà’ cho các ông trùm tài phiệt lớn, giá trị của truyền thông chính thống cũng đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền, hay nói một cách mỹ miều — những người dẫn dắt dư luận. Người làm truyền thông trở thành những kẻ gây ồn ào, những kẻ ngụy tạo tin giả. Sau bao nhiêu năm tự đày đọa bản thân “tiền xấu đuổi tiền tốt” (định luật Gresham), các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ cuối cùng cũng có thể bị đánh đồng với truyền thông ĐCSTQ, thực sự không biết là điều đáng mừng hay là bi ai.
Khổng Tử nói: “Vô tín bất lập”, nếu bạn không có niềm tin, bạn sẽ không đứng vững. Vì các phương tiện truyền thông chính thống đã cam chịu hạ mình hèn kém, cả ngày nói loạn linh tinh, thế nên công chúng đương nhiên có thể chọn không xem và vứt bỏ bông hoa đẹp ngày hôm qua hôm nay đã héo tàn. May mắn thay, chúng ta còn có các phương tiện truyền thông cá nhân và các phương tiện truyền thông độc lập mới nổi đang đi ngược xu hướng đó. Người dân cũng có thể lái xe trực tiếp đến cuộc biểu tình ở Washington để bày tỏ nguyện vọng của người dân lên Tòa án Tối cao như hàng triệu người Mỹ cuối tuần trước. Tất nhiên, đây cũng là mô hình thu nhỏ của xã hội Mỹ hiện tại, sẽ có người phản ánh đầy đủ về cái giá phải trả của vết rách này, và đó cũng sẽ là vấn đề to lớn mà chính phủ Mỹ cần giải quyết trong tương lai.
Trung Hòa