Anh không hèn yếu, không thua trận
Để Tháng Tư kia mất nước nhà !!!
BẢN TRƯỜNG CA CHÍN
Kính dâng Quê Hương Việt Nam. Thân mến gởi tất cả những người LÍNH của quân lực VNCH, mọi binh chủng, đã một lòng trung thành bảo vệ VN trước sự xâm lăng của CS cho đến ngày 30/4/1975.
Các anh, người lính tôi thương mến
Hải- Lục- Không Quân, khắp bốn vùng
Vì chữ quê hương, vì trách nhiệm
Quên mình, gìn giữ nước non chung
Ngày xanh, tạm gác bao nhiêu mộng
Những mộng riêng và hạnh phúc riêng
Để dệt cho đời, cho Tổ Quốc
Ước mơ tươi đẹp của ba miền
Gian lao nguy khốn nhưng anh vẫn
Dũng cảm, hiên ngang trực diện thù
Chiến thắng bao phen lừng chiến sử
Hào hùng, lẫm liệt bốn quân khu !
Một “Hè Đỏ Lửa” cho giờ cuối
Quảng Trị cờ bay rợp Cổ Thành
Một Tết Mậu thân, hồi kết cuộc
Xâm lăng, xác giặc đã tan tành !
Các anh, người lính anh hùng lắm
Đã sống hiên ngang, sống kiếp người
Trong mỗi trái tim yêu SỰ THẬT
Anh là nguyên vẹn nét son tươi !
Anh không khiếp sợ, không đào thoát
Trong cõi cuồng điên của lửa binh
Anh chẳng xoay theo chiều gió loạn
Phản nòi phản giống để thân vinh !
Những câu “Tổ Quốc”, câu “Danh Dự”
“Trách Nhiệm”, trong anh đã ngọc vàng
Trước lệnh giao thành, buông súng đó
Anh ôm súng khóc, cõi lòng tan !
Anh không hèn yếu, không thua trận
Để Tháng Tư kia mất nước nhà
Mà bởi vì mình, dân nhược tiểu
Trên bàn cờ thế giới gian ngoa !
Trên bàn cờ ấy, bày lang sói
Kẻ phản đồng minh, kẻ phản nhà
Ta biết, năm châu ai cũng biết
Đảng mừng “chiến thắng” lệ dân sa !!!
Thế là chiến thắng hay tàn bại
Khi ngập lòng dân những oán hờn…
Khi đảng độc tài kia áp đặt
Gông xiềng thống trị khắp giang sơn ?
Khi mà cắt đất dâng Trung Quốc
Mảnh đất muôn đời bởi máu xương
Là giọt nước tràn trên miệng chén
Là châm ngòi nổ giữa quê hương !!!
Tóc anh nay điểm màu sương tuyết
Như những thân tre đã cỗi già
Nhưng cõi lòng anh nao nức trẻ
Mừng măng đã mọc, đã xông pha !
Mừng măng, từng búp măng tươi đẹp
Hồn gội mưa xanh, tắm nắng ngà
Trọng lẽ công bình, yêu đạo lý
Sẽ vùng lên cứu nước dân ta !!!
Vùng lên quét sạch đời oan nghiệt
Đem ấm đem no đến mọi nhà
Xây móng tự do, nền hạnh phúc
Và ngày vui ấy sẽ không xa !
Anh ơi, ngày ấy, ngày vui ấy
Là ước, là mơ của mọi người
Từ cậu bé con, từ lão cụ
Đợi mòn con mắt, khát khô môi…
Đã chờ, đã sống trong hy vọng
Mong một ngày mai nắng ngợp trời
Lúa trĩu đồng xanh, sông chật cá
Má hồng thôn nữ lại hồng tươi !
Và anh, người lính năm xưa đã
Buông súng mà cay nước mắt rơi
Dưới bóng cờ vàng anh sẽ được
Hát mừng đất nước đón ngày vui
Hát cùng tuổi trẻ, mừng dân tộc
Mừng những mầm xanh nở nhụy vàng
Mừng nước dân mình thôi thống khổ
Mừng ngày sông núi được trùng quang
Hỡi anh, người lính tôi thương mến
Hải, Lục, Không quân khắp bốn vùng
Dẫu mộng dời non và lấp biển
Chưa thành, nhưng góp đã bao công…
Trong ngày đất nước vui mừng đó
Tôi tặng riêng anh một nụ hồng
Để nhớ một thời hào khí ngất
Và lòng trung nghĩa với non sông !