Chàng của tôi là một sĩ quan Không Quân nhưng không hào hoa bay bướm, không trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy mà vẫn có những người chê trách khi chàng kết hôn với tôi, một thiếu phụ kém chàng 28 tuổi. Bạn bè người Mỹ khi biết điều đó thì reo lên “tuyệt vời,” bởi vì đó là chuyện bình thường hay có thể là “kỳ tích.” Vốn là người thẳng thắn và mạnh mẽ, tôi muốn chống lại những thị phi khôi hài đó, nhưng chàng khuyên bảo: “Thắc mắc làm gì. Anh tự hiểu cả cuộc đời chưa có lỗi với ai. Anh sống đến hôm nay, việc gì mà không từng trải qua. Vinh nhục chỉ là những tiếp nối theo dòng thời gian. Trong đục tự mình biết, nếu mỗi lần người ta quấy phá mà cứ mất thì giờ tranh cãi thì cuộc sống còn gì là giá trị.” Chàng của tôi chỉ dùng thì giờ để đọc sách và nghiên cứu vì cho rằng một ngày không đọc sách thì mình chết đi một ngày. Tôi luôn tự hỏi tại sao chàng lại thản nhiên thế? Nhưng đó là cách sống của chàng, một người tri kỷ, tri bỉ với chữ “sĩ” cao quý.
Vì thế, theo gương chàng, tôi đã, đang và sẽ tập thản nhiên, độ lượng trước những lời ong tiếng ve, ngay cả khi chàng vừa nằm xuống.
Thời gian đã khoá cuộc sống của chúng tôi vào với nhau, cùng nhau đi trên cuộc hành trình tranh đấu cho tự do và cho chủ quyền dân tộc trên biển Đông, điển hình là những lần đi EU diễn thuyết. Chúng tôi luôn nương tựa vào nhau trong những ngày cuối đời ảm đạm bệnh tật của ông, không than trách, không mệt mỏi. Tôi thấy ông như vì sao sắp tắt nhưng lại luôn mỉm cười và cười rất tươi. Khi có bạn đến thăm thì bao giờ ông cũng tặng họ nụ cười bình an.
Ông là một biểu tượng của sự kiên nhẫn. Trên bàn làm việc của ông có rất nhiều những con rùa đá. Ông từng nói: “Cuộc đua nào cũng có kẻ về nhất.” Vì thế trong mọi việc ông không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi sức khỏe không còn có thể đảm đương.
Tôi kính trọng, yêu quý sự ít nói và tính hài hước ý nhị của ông. Mỗi khi ông nheo mắt một cách tinh nghịch thì tôi hiểu ông đang muốn tôi biết ông đang rất vui.
Năm tháng chúng tôi được Chúa kết hợp đã trở nên một huyền thoại. Những chuyện buồn nho nhỏ đôi khi xảy ra chỉ vì tính nguyên tắc cố hữu của tôi mà thôi.
Ông luôn nhắc nhở tôi đừng chủ quan khi ra ngoài, và đừng đi bộ khi ánh chiều đã tắt. Ông thích ngồi bên cửa sổ đợi tôi về khi tôi đi tập hát với ca đoàn và ông luôn hỏi: “Em có hài lòng với công việc hôm nay không?” Rồi ông im lặng nghe tôi nói. Chúng tôi một già một trẻ, dễ khác nhau về quan điểm nhưng tính ông thích nhường nhịn nên không bao giờ có tranh cãi gay gắt.
Ông rất hài lòng về thành tựu mà các con ông đạt được về sự nghiệp. Ông tự hào về truyền thống hiếu học của dòng họ. Với ông thì lòng biết ơn và tinh thần tôn sư trọng đạo luôn là cánh cửa khởi đầu cho một sự nghiệp. Có lần tôi hỏi ông: “Thành tựu lớn lao mà bố có được là gì?” Trầm ngâm một lúc, ông nói: “Đó là anh có một môn sinh giỏi hơn mình: tiến sĩ Daniel J. Scheeres .” (Tiến sĩ Scheeres là khoa học gia về môn thiên văn học với những công trình nghiên cứu về Hoả tinh mang tên D. J .Scheeres. Ông hiện là khoa trưởng môn khoa học Không Gian tại đại học Colorado.)
Yêu tài năng với sự khiêm nhường và lòng biết ơn đã là đức tính của một con người luôn đứng vững với thời gian.
Ông luôn ủng hộ những ai có tinh thần phục vụ và hy sinh. Ông không phải là thi nhân nhưng thích làm thơ và thích nghe nhạc. Ông yêu foot ball. Những ngày tháng đau ốm nặng ông vẫn xem foot ball, nhất là trong mùa giải College Foot Ball vào tháng 9. Ông cũng luôn trung thành với đội Michigan.
Đã có nhiều người đề nghị ông viết hồi ký, nhưng ông nói: “Hồi ký là ghi lại những điều xảy ra trong đời, mà những việc anh trải qua và đạt được ai cũng biết rồi thì có gì để mà viết nữa!”
Đặc điểm của ông là sự giản dị và trung thành, ngay cả với đức tin. Ông đến với Chúa bằng lòng phó thác và đầy niềm tin. Cho đến những ngày giờ cuối cùng, ông kết luận: “Không có Chúa, anh sẽ không làm được gì.” Vì lẽ đó ông năng cầu nguyện hằng ngày và ông đã chứng minh khoa học cũng sẽ cúi đầu trước thiên Chúa toàn năng.
Từ ngày đến với Chúa, ông thích nghe thánh ca và luôn ủng hộ ca đoàn Gloria của chúng tôi. Có lẽ vì vậy mà cuối đời ông đã được Chúa cho nhiều ơn lành, được nghe ca đoàn chúng tôi hát bên giường bệnh và trong thánh lễ an táng.
Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã kết hợp chúng con nên một và con đã tìm thấy được một trái tim có Chúa và có cả quê hương.