Ngày xưa…
Cha tôi là một Ông Rồng
Mẹ tôi là một Bà Tiên.
Hai Người nên duyên
Dựng quê hương bốn ngàn năm lịch sử.
Từ phương Bắc chống ngăn giặc dữ
Vào phương Nam mở rộng cõi bờ.
Dạy tôi từ thuở còn thơ
Lớn lên đừng quên giống Việt !
Nửa máu trong người oai linh dũng liệt
Là của Cha tôi.
Còn nửa giòng kia êm đẹp rạng ngời
Là của Mẹ – hiền như thơ lục bát.
Sữa tôi uống – ngàn con sông chảy về thơm mát
Vào quê hương nước cũng thành Thơ.
Chị em tôi giặt áo ven bờ
Đêm trăng sáng, vò trăng hay vò áo ?
Nước Sông Hồng đổi phù sa thành gạo
Giòng Hương Giang đò chở nặng ca dao.
Từ trời cao
Chín con Rồng cũng xuống quê tôi ngủ
Quên nẻo về, nằm mơ tình tự,
Thành Cửu Long, lúa mọc đầy lưng.
Lúa Nàng Hương, hoa gạo rưng rưng,
Thơm ngát cả vùng Á Đông muôn dặm.
Thành quách nào dựng cao thăm thẳm
Bằng dãy Trường Sơn hiển hách quê tôi ?
Mấy ngàn năm sừng sững vói trời
Thêm mộng mị vào rừng thiêng cổ tích !
Chú Bác tôi từng đập tan xiềng xích
Giặc xâm lăng từ phương Bắc, phương ngoài.
Những nông dân áo vải sờn vai
Bình tâm chết, nằm mơ như sông núi.
Những con người không tên, không tuổi,
Dựng quê hương thành tuổi, thành tên !
Làm sao tôi quên
Lũy tre làng vang tiếng chày giã gạo,
Đàn gà con huyên náo,
Bầy trâu già cũng thuộc tiếng hò khoan ?
Và… “Cô tát nước bên đàng
Sao Cô múc ánh trăng vàng đổ đi ?”.
Tuổi ấu thơ mơ đếm bạc lì-xì
Ba ngày Tết mộng dài như thế kỷ.
Những cái tên bình yên như Cu Tèo, Cu Tý
Đến bao giờ được nghe lại bên tai ?
Mấy bức tranh xưa quán chợ trải dài
Màu mực thắm, vẽ gà, vẽ lợn.
Ông Thầy Đồ ê a giọng lớn
“Nhơn chi sơ…” – còn đâu nữa ngày xưa ?
Trong lòng tôi trời đang xuống cơn mưa
Nơi xứ lạ – trở thành dân mất Nước !
Giữa kinh thành ngựa xe xuôi ngược
Tôi bỗng cười như kẻ dại điên.
Tôi gọi Cha Rồng, tôi nhớ Mẹ Tiên,
Trong tiếng cười nhiều thủy tinh vỡ vụn…
Hồn tôi đang ngập lún
Vào vũng sầu, thương nhớ mê man.
Đây cũng có bướm vàng
Sao không phải con bướm ngày xưa ép sách ?
Đây cũng có bờ sông lau lách
Sao không vẳng giọng hò Mái Đẩy, Nam Ai ?
Cũng ao sâu ruộng dài
Sao không gợi mùi thơm Đất Nước ?
Hương dầu dừa tóc ai bóng mượt
Nụ cười duyên nghiêng nón bài thơ ?
Cũng cá tôm đầy lưới chật lờ
Sao không thấy bầy cá rô, cá lóc ?
Bên vệ đường tôi ngồi mơ quán cóc
Chén Chú, chén Anh, xị-đế cạn dần
Tình quê hương trong ánh mắt bình dân !
Giờ đây…
Xung quanh tôi chẳng có một người thân
Tên thành phố cũng là tên xa lạ.
Nơi đây có trăm đường vạn ngả
Nẻo nào đâu dẫn tới Quê tôi ?
Góc công viên thành tượng đá tôi ngồi
Ai có hỏi, xin trả lời : Mất Nước !
Nhưng nào ai biết được
Máu trong người tượng đá còn đây,
Chờ ngày mai ứ đọng dâng đầy
Thành thủy lưu theo về sông, về biển,
Theo đường trăng, theo ánh sao hiển hiện,
Chảy về Quê – tìm lại tháng năm xưa.
Nghe Mẹ ru con hòa nhịp võng đưa :
- Hò ơ… thương mấy cho vừa
Tình Quê, tình Nước, chết chưa hết Tình !.
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
(Hải ngoại, lưu vong).