Đúng như tin đồn lâu nay, một phiên họp bất thường của Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) chiều hôm qua ngày 30/12, sau phiên họp là tức khắc công bố rộng khắp trên báo chí, đài phát thanh và truyền hình khắp cả nước về lệnh thanh trừng hai phó thủ tướng CSVN Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
Sơ lược về 2 người bị thanh trừng
Phạm Bình Minh, 63 tuổi (con của cựu Bộ Tưởng Ngoại Giao chống Trung Cộng Nguyễn Cơ Thạch – tên thật Phạm Văn Cương), PBM gia nhập ĐCSVN ngày 19/05/1984, nguyên Bộ Trưởng Ngoại Giao. Nay là Ủy Viên Trung Ương ĐCSVN, Phó Thủ Tướng Thường Trực. Ông có bức hình nổi tiếng với cái nhìn “đổ lửa” vào mặt Dương Khiết Trì (đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Cộng) khi Trung Cộng đưa Giàn Khoan Dầu HD981 xâm nhập vùng Đặc Quyền Kinh Tế (EEZ) của Việt Nam vào tháng 5/2014 .
Vũ Đức Đam 59 tuổi, gia nhập ĐCSVN vào ngày 19/02/1993. Nay là Ủy Viên trung Ương ĐCSVN, Phó Thủ Tướng. Vũ Đức Đam được giới báo chí cho là gần gũi, thẳng thắn. Ông thường trò chuyện thoải mái, thân thiện với phóng viên cũng như với bạn bè, đồng nghiệp.
Cả hai đều du học ở các trường đại học của các nước tư bản. Phạm Bình Minh học Luật và Ngoại Giao tại Đại Học Tufts, Massachusetts Hoa Kỳ với học bổng Fulbright. Còn Vũ Đức Đam thì học kinh tế tại Đại Học Libre nước Bỉ. Họ được xem là thành phần trẻ, trí thức trong Trung Ương ĐCSVN.
Tin từ cuộc họp bất thường bất thường của Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN chiều ngày 30/12 về việc thanh trừng hai phó thủ tướng không nêu rõ chi tiết như sau:
Dư luận về việc thanh trừng trong Bắc Bộ Phủ:
Dư luận trong buổi họp lộ ra và đã cập nhật trên wikipedia cho biết Phạm Bình Minh bị thanh trừng vì tội “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để Bộ Ngoại Giao vi phạm quy định trong tham mưu, tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch virus Vũ Hán (COVID-19)…” Sai phạm và vụ bê bối của Phạm Bình Minh và các thuộc cấp trong vụ “chuyến bay giải cứu” bị cho là “gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước; giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao”.