(Hình Elcias và con gái)
Người thanh niên da trắng vội vã bước ra khỏi tiệm massage thì chạm mặt Elcias đang đi tới. Ngó anh, hắn chẳng nói lời nào, chĩa thẳng khẩu súng nổ ba hay bốn phát đạn, không biết đang còn cầm trên tay hay vừa móc ra. Elcias thấy chẳng còn điều khiển được cơ thể, mơ màng, như muốn bay lên cao tựa cái bong bóng rực rỡ màu sắc mà mẹ anh đã treo trong ngày sinh nhật đầu tiên và duy nhất mà anh từng có khi tròn mười tuổi. Rồi anh cảm thấy như vợ con anh đang nắm tay mình kéo lại, không để anh bay lên.
Elcias ngã vật xuống đường trước khi kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Anh chẳng biết tại sao mình có thể gọi được vợ và nói vào điện thoại câu cuối cùng, “Anh bị bắn, em đến mau đi” trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
Từ San Marcos của đất nước Guatemala vùng Trung Mỹ, bỏ lại cha mẹ và gia đình, Elcias theo dòng người tị nạn đến được Mỹ đã hơn mười năm. Cuộc sống ở cái vùng núi đồi nhỏ bé và nghèo khổ của anh ngày càng khó khăn hơn sau những cuộc chiến tranh triền miên. Người ta đồn nước Mỹ to lớn, giàu có từng có không ít người từ Guatemala sang tìm cơ hội, đã mang cho anh một thôi thúc muốn được đến vùng đất hứa đó. Elcias quyết định ra đi.
Có gì sai, anh chỉ như hàng triệu người khốn khó khác từng rời bỏ quê hương mình để đi tìm một đời sống tốt đẹp hơn, với lý do và cách này hay khác. Từ Guatemala sang Mexico rồi đến biên giới Mỹ, Elcias đã ở các trại tị nạn gần hai năm trước khi được nước Mỹ nhân đạo chấp thuận cho vào Mỹ theo diện tị nạn. Phụ cha làm thợ máy sửa xe tại quê nhà từ năm lên mười, Elcias nhanh chóng tìm được công việc tại một tiệm sửa xe người đồng hương.
Rồi anh gặp Flor, gia đình nhỏ ấm cúng hơn với tiếng khóc của đứa con gái chào đời. Cần mẫn tích góp, Elcias tự mở cái tiệm sửa xe nho nhỏ, ổn định đời sống như bao người di dân chăm chỉ trên đất nước này. Những khách hàng quý mến sự giỏi nghề và tính chân thật, chăm chút cho chiếc xe của họ chẳng khác xe anh đã khuyến khích anh mở tiệm.
Đêm trước ngày bị bắn, Elcias vừa nói chuyện cùng cha mẹ mình. Anh ghé ngang tiệm dịch vụ chuyển tiền ngay sát tiệm Young Asian Massage để gởi ít tiền về cho gia đình. Rồi bất ngờ gặp tên sát nhân vừa hạ thủ những người trong tiệm bước ra, anh bị bắn một cách ngẫu nhiên. Giá như anh chỉ chậm hơn một phút để đừng đi ngang qua đúng lúc đó. Mấy ai biết trước những giờ khắc định mệnh trong đời sống mong manh của mình?
Flor lay tay anh nức nở:
-Anh đừng chết, anh không thể chết. Tháng tới là Yoseline sinh nhật mười tuổi rồi, mình hứa sẽ làm sinh nhật cho con gái mà anh nghe không. Anh nghe không, anh đừng bỏ mẹ con em. Anh không thể chết mà Elcias.
Không! Elcias không thể chết. Anh phải sống, phải làm sinh nhật cho con gái và mang cho nó một tương lai tốt đẹp mà anh đã không có ở quê hương mình. Anh còn người mẹ hay khóc mỗi khi nói chuyện điện thoại với anh ở quê nhà. Gia đình nhỏ bé của anh chỉ có một giấc mơ bình thường như hàng triệu người di dân khác trên đất nước này thôi mà. Anh chỉ tình cờ trở thành một nạn nhân thế mạng cho bất cứ người di dân nào khác bởi sự thù hận, giận dữ của tên sát nhân. Hay nhiều tên còn đâu đó ngoài kia. Ôi, lòng thù hận của con người.
Mắt nhắm nghiền, anh run nhẹ ngón tay cho vợ anh biết anh đã nghe cô. Nước mắt anh ứa ra khi nghĩ đến đứa con gái. Vợ chồng anh chỉ còn biết phó thác sinh mệnh cùng cả tương lai gia đình trong tay Chúa. Lạy Chúa! Xin ngài hãy thương xót chúng con.
Nhã Duy
(Lời tác giả: Câu chuyện được viết dựa theo các bản tin về Elcias Hernandez-Ortiz, người nạn nhân duy nhất còn sống sót và đang được cấp cứu tại bịnh viện trong vụ bắn người hàng loạt nhắm vào các nạn nhân Châu Á tại Atlanta. Ảnh cha con Elcias do người vợ Flor cung cấp cho truyền thông).