Linh hồn anh Châu kính mến!
Cụ Nguyễn Du có câu “Thác là thể phách, còn là tinh anh”
Tôi muốn viết về anh khi hay tin anh nhắm mắt nhưng không có được sự tỉnh tâm. Hôm nay 24/7, ngày được nhìn anh lần cuối cùng để đưa tiễn anh, đau xót nói lên những lời vĩnh biệt anh và chia buồn cùng chị, nguời đã luôn luôn bên cạnh anh và chu đáo chăm sóc anh từ bao nhiêu năm qua.
Khi đã bước chân vào thế giới này rồi thì không ai có thể sống sót để bước ra. Nhận được tin anh vừa bước ra từ anh Khuê lòng tôi se thắt bùi ngùi, một cảm giác mất mát tràn ngập con tim và tâm trí.
Hôm qua trong ngày lễ giỗ 33 năm GS Nguyễn Ngọc Huy, một đồng chí của anh, nguời đã từng cùng anh và anh Lê Quang Lưỡng sát cánh trong việc về Đông Nam Á thành lập chiến khu vào cuối thập niên 1970s, mọi người đã nhắc, nhớ và tưởng niệm anh, mong rằng bên kia thế giới anh được thảnh thơi cùng với những đồng chí đã nằm xuống, và phù hộ cho đất nước dân tộc Việt Nam được tự do dân chủ phú cường, vì đó là ước vọng của các anh nhưng vẫn còn dang dở.
Anh là người hiền từ, hòa nhã, thầm lặng, kín tiếng, điềm tĩnh, thanh liêm trong sạch, lúc nào cũng tử tế với anh em và có một nhân cách thật là đáng kính.
Anh yêu nước và yêu lý tưởng của đảng Tân Đại Việt, lý tưởng xây dựng một chế độ dân chủ pháp trị cho Việt Nam.
Biết rằng sống gửi thác về, sinh ký tử quy, nhưng sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho đất nước và cho đảng Tân Đại Việt.
Những hy sinh và đóng góp không mệt mỏi của anh cho đất nước và cho đảng Tân Đại Việt gần như suốt đời, từ trong nước cũng như ngoài nước, cho một Việt Nam tự do dân chủ. Anh bắt giặc Tàu ở Hoàng Sa, tổ chức kháng chiến chống CSVN ở Đông Nam Á, anh xứng đáng là một sĩ quan kiêu hùng của quân đội VNCH, một liệt sĩ của đảng Tân Đại Việt.
Vì “dân chủ là một lề lối sống” nên có nguời cho rằng kỷ luật nhà binh làm cho những người xuất thân từ quân đội quá cứng rắn, nhưng nó không đúng, nhất là đối với anh Châu. Anh hiền hoà và cởi mở với anh em, không giả dối, không thủ đoạn, không coi mình là trưởng lão bề trên, không có tính lãnh tụ-đàn em, anh dễ dàng nối kết với các thế hệ trẻ hơn, hết lòng đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, và lề lối sống của anh đã cho tôi sự kính quý của một nhà dân chủ chân chính.
Vì ưu tư với tiền đồ dân tộc nên anh luôn có mặt, tham gia đóng góp cho cuộc tranh đấu chung. Trong lẽ biến di thì sự thay đổi của mười năm đời người chỉ bằng một năm vận nước, cho nên anh cố gắng chạy đua với tử thần cho đến khi ngã gục, như GS Nguyễn Ngọc Huy và nhiều nhà chí sĩ khác đã nằm xuống cho quê hương.
Anh may mắn có được chị là một người đàn bà Việt Nam xuất sắc, lúc nào chị cũng bên cạnh anh để hỗ trợ, hiền hoà, cặm cụi chăm sóc anh. Anh nằm xuống, chị chia sẻ hình ảnh của anh trên Facebook để mọi người được ngắm và nhớ về anh. Trong giờ phút sinh ly tử biệt chị bên cạnh anh, chưa bao giờ biên cương của hai thế giới tử-sinh lại sát kề và khoảnh khắc đến như vậy!
Dòng sống của dân tộc cứ thản nhiên mở về phía trước, nhưng mở về hướng nào, độc tài hay dân chủ, văn minh xán lạn hay hố thẳm vực sâu thì đều do viễn kiến và đại tâm vì dân tộc của thế hệ hiện tại, nước Mỹ có được ngày nay là nhờ viễn kiến và đại tâm của những nhà lập quốc trước đây.
GS Huy nhận xét rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh, dũng cảm, nhưng lại chịu quá nhiều bất hạnh. Việt Nam, muốn buớc qua được sự bất hạnh này để trở thành một quốc gia hùng mạnh thì rất cần những người như anh Châu, sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho đất nước.
Anh Châu nằm xuống, như những anh hùng đất Việt trước anh đã nằm xuống. Bài thơ Anh Hùng Đất Việt của đồng chí anh, GS Nguyễn Ngọc Huy dường như để viết về anh.
“Giữa đêm tối của hỗn mang dày đặc
Đây những người kết chặt giải đồng tâm
Hợp sức nhau gìn giữ suốt muôn năm
Cho máu Việt chung dòng trong biển loạn
…
Đây những người sinh nhằm thời quốc biến
Trong gian truân cố chuyển lại cơ trời
Giữa đêm sâu mưa gió rộn tơi bời
Vẫn thẳng tiến không rời đường cách mạng
Guồng tiến hoá lạnh lùng xua dĩ vãng
Nhưng vẫn không xoá được ánh kiêu hùng
Của những gương rạng rỡ nét tinh trung
Lòng dũng cảm những anh hùng đất Việt”
Thác là thể phách, còn là tinh anh, anh Châu chỉ ra đi bằng thể phách, nhưng vẫn quấn quyện cùng dân tộc và anh em bằng tinh anh. Người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhắc gì đến họ nữa, nhưng với anh, anh đã hoà cùng dân tộc, và dân tộc là một dòng sống liên tục như dòng sông chảy dưới chân cầu, nên anh vẫn sống với anh em bằng tinh anh. Cái tử để làm mới và phát triển cái sinh trong Lẽ Biến Động, nếu vô tử sẽ vô sinh, thi sĩ Hoàng Cầm trong Đêm Liên Hoan có đoạn
– Trong tiểu đội anh, những ai còn ai mất?
– Không, không ai còn ai mất
Ai cũng chết mà thôi!
Kẻ trước người sau lao vào giặc
Giữ vững ngàn thu một giống nòi
Mất còn là lẽ biến di, nhưng giữ vững ngàn thu một giống nòi là cam kết không thể thay đổi cho vận mạng dân tộc Việt của chúng ta. Anh Ngô Nhân Dụng có quyển sách “Đứng Vững Ngàn Năm”, anh Châu vẫn sống và đứng vững ngàn năm trong lòng sử Việt và trong lịch sử của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà.
Vĩnh biệt anh!
-Một nhà ái quốc
-Một sĩ quan tài năng và trong sạch của Việt Nam Cộng Hòa
-Một nhạc sĩ yêu nguời yêu đời
-Một đồng chí trung kiên và lão thành của Đảng Tân Đại Việt
Thương mến tiễn anh và xin nghiêng mình vĩnh biệt anh.
Lê Minh Nguyên – 24/7/2023
All reactions:
Đào Tăng Dực, Khanh Freedom King VuDuc and 30 others