Đó là năm 1974 cô nữ sinh trong tấm hình đang học lớp 12 Trường Trung Học Quang Trung tại Phú Phong Bình Khê . Một bữa cô đi học về thì có một anh chàng ngồi nhìn từ xa mà không dám hó hé . Anh ấy cũng có mặt trong tấm hình .
Vậy mà cuối năm đó không biết ăn trúng cái chi mà cô theo ổng miết tời bây giờ. Bài thơ trên ảnh tặng cho cô ấy được chép trong cuốn Nhật ký hành quân . Nhưng sau khi cua dược cô rồi thì ảnh quên lững . Đâu ngờ cô ấy còn giữ . 48 năm sau tình cờ đọc lại thấy nó sến chảy nhớt . Sến như vậy mà vẫn cua được gái đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ .
Kết quả anh rước cô nữ sinh ấy về phong cho chức mẫu hậu . Để đáp lại tấm thịnh tình, mẫu hậu cho phép ảnh được đi chợ , nấu ăn , rửa chén , lau nhà , giặt quần áo và cắt cỏ tưới cây . Mẫu hậu đúng là một người rộng rãi phóng khoáng nên mới ban cho anh ấy nhiều việc làm vận động tay chân để ảnh an hưởng tuổi già
ANH BUỒN NHƯ LÁ
Em gái Phú Phong ,sao mắt em nồng, sao môi em đỏ, để anh bỡ ngỡ , với dạ tình sầu, lần gặp gỡ nhau, trên vùng đất đó
Tim em không mở , nên chẳng lối vào. Một chút xót đau, len từng thớ thịt . Anh nghe hiu hắt, anh nghe mênh mông . Lá rụng trên sân, chân trên xác lá
Sao tim rất lạ, sao tim lao xao, như mới thuở nào, tim vừa chớm lớn . Tìm sao gờn gợn, một chút nhớ nhung . Lá vẫn quanh sân, anh buồn như lá
Lá ơi đừng khóc , đừng khóc nghe em , vì mắt em nồng, vì môi em đỏ , vì anh bỡ ngỡ , nên vẫn không nhau
Anh trên xác lá , em tận trời nao . Dù có làm sao , dù thương dù nhớ , tim em không mở , nên chẳng lối vào
Anh hỏi em thôi , nếu đừng mắt biếc , nếu chẳng môi hồng , thì đất Phú Phong, đâu buồn như lá
Quan Dương
1974