ĐỒI CHARLIE NGÀY NAY VÀ HAI CÂU CHUYỆN CỦA NGÀY XƯA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– 1: Vào cuối mùa Xuân năm 1972, tình hình chiến sự ngày thêm khốc liệt. Hiệp định Paris hội họp căng thẳng. Trận mùa hè đỏ lửa bắt đầu. Địch quân đưa chính quy vào mặt trận Quân Khu II trên chiến trường Cao Nguyên tại Tân Cảnh, nơi đồn trú Bộ Tư Lệnh Tiền Phương của Sư Đoàn 22.

Tổng Tham Mưu cho tăng phái Lữ Đoàn II Nhảy Dù của Đại Tá Trần Quốc Lịch đóng tại căn cứ Võ Định. Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù mang huy hiệu “Song Kiếm Trấn Ải” vào chiếm đóng ngọn đồi quyết tử Charlie. Bốn đại đội chia ra chiếm giữ các cao điểm. Địch quân cấp sư đoàn với các đơn vị pháo và phòng không bắt đầu khai hỏa. Pháo 130 ly và đại bác 122 ly. Mỗi ngày trên một ngàn trái. 600 lính mũ đỏ gồng mình chịu pháo chờ địch tấn công.

Trận địa pháo của địch khởi sự mãnh liệt từ ngày 1 tháng 4 năm 1972.

Đồi Charlie được gọi là căn cứ C2 trong suốt gần 2 tuần lễ kịch chiến đã lãnh trên 10 ngàn quả đại bác. Nhảy Dù, Không Quân và Pháo Binh của ta phản ứng mãnh liệt, xác địch la liệt trận địa và tràn vào cả các phòng tuyến của mũ đỏ. Cộng quân quyết tâm dứt điểm Charlie bằng mọi giá. Lấy quân số của hai trung đoàn tràn ngập một tiểu đoàn.

Sáu trăm chiến binh Nhảy Dù của Tiểu Đoàn 11 chỉ còn một số nhỏ thoát khỏi trận địa. Phần lớn bị hy sinh và nằm lại đồi Charlie cùng với Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Đình Bảo. Có các chiến sĩ Nhảy Dù cả tháng sau mới băng rừng về trình diện.

Tháng 5 năm 1972, cảm thương người Anh Hùng Mũ Đỏ, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết bài ca “Người Ở Lại Charlie” do chính tác giả trình bày trên Đài Phát Thanh Quân Đội đã làm cho cả hậu phương Sài Gòn phải nhỏ lệ.

• Có người hỏi. Sau trận Charlie, số phận Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù ra sao?

Xin trả lời. Trong quân sử Việt Nam có nhiều trận lừng lẫy cấp Tiểu Đoàn. Trong đó có hai trận do Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù tham dự.

Tại Charlie, Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù mất 4 đại đội và hy sinh tiểu đoàn trưởng. Đổi lại Sư đoàn 320 quả đấm thép của Bắc Việt hy sinh quân số hơn 1 trung đoàn. Phần còn lại của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù được tập trung về hậu cứ và bổ xung quân số, huấn luyện cấp tốc tháng 5 năm 1972 đặc biệt về chiến thuật dùng hỏa tiễn TOW đánh chiến xa.

Tháng 6, tiểu đoàn tái tổ chức lại lên đường tham dự trận tái chiếm Quảng Trị. Chỉ riêng ngày 1 tháng 6 năm 1972, Tiểu đoàn Song Kiếm Trấn Ải với hai số con 1 đã hạ được 26 chiến xa địch trên trận chiến bên bờ sông Mỹ Chánh.

Đó cũng là trận đánh lừng danh lần thứ hai của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù.

– 2: Quả thật ạt nếu không có trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum.

Charlie, “Cải Cách” hay “C” đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Pô Kơ và Đường 14, đông bắc là Tân Cảnh với mười hai cây số đường chim bay, đông nam là Kontum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên.

Từ xa xưa cho đến khi ngọn đồi này bị tràn ngập. Nó vốn không hề có tên. Charlie chỉ là một check point trên bản đồ quân sự cho các cuộc hành quân hoặc một chiến dịch. Và cái tên Charlie cũng chỉ là nhất thời, nó cũng như những check point khác như Delta, Yankee, Metro,… chỉ được sử dụng trong một giai đoạn có thể là rất ngắn cho đến khi hết cuộc hành quân hoặc chiến dịch mà thôi. Qua đến chiến dịch hoặc cuộc hành quân khác, những check point cũ sẽ không còn được sử dụng nữa. Chúng có thể sẽ được sử dụng bởi những tên mới khác.

Charlie cái tên được đặt đầu mùa Hè năm 1972 cho một ngọn đồi để tiếp nhận định mệnh tàn khốc trong cuộc chiến trùng trùng.

Tháng 4 năm 1972 Sư đoàn 320 Bắc Việt bao vây cứ điểm Charlie. Những cơn mưa pháo kinh khiếp, tàn nhẫn đạt tới “điểm đứt hơi, điểm vỡ của chiến trận” (chữ dùng của PNN) phủ chụp xuống đồi Charlie, nối tiếp những đợt cường tập biển người của Cộng quân.

Ngày 12 tháng 4 hỏa tiễn 122 mm pháo trúng hầm chỉ huy, Trung Tá Nguyễn Đình Bảo (Tiểu Đoàn Trưởng) tử trận. Một trong những con sói đầu đàn của Binh Chủng Nhảy Dù sau mười hai năm ngang dọc chiến trận đã chấm hết phút đó trên cao độ 1020 trông về bốn hướng chập chùng đồi cao tiếp núi thẩm. Trường Sơn ác độc nhận thêm một hình hài.

Thiếu Tá Lê Văn Mễ lên thay thế và tiếp tục cuộc “thánh chiến” tử thủ Charlie.

Sau 7 ngày giao chiến không được tiếp tế, hết thực phẩm nước uống, cạn đạn dược. Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù được lệnh bỏ cứ điểm. Trong màn đêm họ rút về hướng Đông Bắc. Một số binh sĩ bị thương quá nặng đã tình nguyện ở lại cầm chân địch quân để đồng đội an toàn rời tử địa.

Tiểu đoàn rút khỏi đỉnh đồi gần nửa cây số những cơn địa chấn dội xuống từ pháo đài bay B52 san bằng Charlie, Cứ Điểm Thép của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù cháy hừng hực trong cơn bão lửa, trong vụn vỡ nát tan của núi rừng hoang dã Tây Nguyên, chẳng còn gì nguyên vẹn ngoại trừ hồn phách của những người lính chiến Nhảy Dù can trường của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù – Song Kiếm Trấn Ải.

P/s: Nửa ngày ở Dakto

“Sớm mai bắn súng lên trời

Chào cô gái Thượng mang đời trên lưng

Buổi trưa xuống, phố tưng bừng

Chào nhau, Mũ Đỏ không mừng không lo.”

– Vào Charlie

“Trăm con chim lạ về rừng

Cờ treo hai ngọn, lẫy lừng chiến khu

Kontum gió núi, sương mù

Theo quân vào cuộc, sinh, từ, quê hương

Ba lô, súng trận, sa trường

Tiếng quân reo, dấy biên cương ngút ngàn

Điệu sầu nửa phím tơ loan

Áo phong sương đã mấy lần tả tơi

Xung phong vũ khúc lên đồi

Bom rơi, pháo nổ, thây người ngả nghiêng

Tóc tai phủ mặt đêm đen

Đầy trời khói lửa Tam Biên, bảo bùng

Một thời ngang dọc kiêu hùng

Charlie gẩy cánh thiên thần. Tiếc Thương

Cánh dù lộng gió muôn phương

Vào lòng đất Mẹ, máu xương ngậm ngùi

Tay khô đốt sáng đỉnh trời

Lập loè đốm lửa, thắp đời quạnh hiu.”