Thơ của Quan Dương và bản dịch tiếng Anh của Nguyễn Hữu Thời
HIỆN TRẠNG
Trong bóng tối của thế gian cùng kiệt
Triệu người dân khắc khoải sống như mù
Cá dưới biển không còn nơi cư trú
Người trên bờ thoi thóp níu nhau theo
Triệu xác cá oan hồn trôi vất vưởng
Nặng oan khiên nên không thể chết chìm
Bọn chúng nó đè đầu dân bóp cổ
Biển hãi hùng. Nhuốm đỏ. Hãi hùng thêm
Hơn bốn mươi năm làm người yếu bóng vía
Vì miếng ăn nên vô cảm đứng nhìn
Ta khác chi đâu thế thời phải thế
Bị thương rồi rất sợ bị thương thêm
Hơn bốn mươi năm thấy mình sao rất tội
Không lớn cùng biển cả. Mãi là sông
Lặng lẽ sống chờ xương tàn cốt rụi
Trôi về đâu thăm thẳm cánh lục bình
Nước đã cạn mắt khô không còn lệ
Biết lấy gì để rửa được đại dương
Thương con cá trong vòng dây kẽm cột
Đập chặn ngang đau con nước trở mình
Tóc đã bạc kiếp đời ta sắp cạn
Ôm nỗi niềm lịch sử đứng trông theo
Không kịp nữa mai này trên bãi vắng
Không còn ta xao xác biển cùng chiều
Quan Dương