TỰ DO VÀ LƯƠNG TRI (Ngô Quốc Sĩ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

Người Việt bỏ nước ra đi, liều chết trên biển cả, lấy mạng sống đổi lấy tự do nơi miền đất lạ. Đó là một lựa chọn sinh tử, nhưng thật chính đáng và đáng cảm phục. Hiển nhiên, người Việt đã lựa chọn ra đi, chỉ vì chống cái Ác, tìm cái Thiện, chống cái Bất nhân, tìm cái Nhân bản, theo tiếng gọi của lương tri. Vấn nạn được nêu lên hôm nay là người Việt tị nạn cộng sản đã hành xử quyền tự do của mình thế nào trên miền đất mới, vẫn được coi là quê hương thứ hai của mình? Nói khác, người Việt tị nạn hôm nay có còn sống theo tiếng gọi của lương tri như hành trang mang theo, hay đã bị tha hóa, bỏ cái thiện mà theo cái ác?
Theo dõi những diễn biến trên chính trường Hoa Kỳ hôm nay, hẳn chúng ta phải vui mừng nhận thấy người Việt đã trưởng thành trong chính trị, can đảm biểu tỏ quan điểm lập trường, tự do lựa chọn đảng phái, tích cực tham gia đầu phiếu, vận động bầu cử, nhất là tham gia vào chính trị dòng chính với các chức vụ dân cử liên bang, tiểu bang cũng như địa phương. Nhưng chúng ta cũng không khỏi ngậm ngùi, nhìn thấy một số trí thức khoa bảng, thương gia thành công, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cả những khuôn mặt trẻ đang bước vào chính trị dòng chính,đã có cái nhìn thiếu chân xác, nếu không nói là sai lầm, hầu như đánh mất lương tri của mình, nhẫn tâm bênh vực cho cái Ác, chống lại cái Thiện, đẩy xã hội xuống vực thẳm và tự hủy diệt chính nhân cách của mình.
-Này nhé, người ta phủ nhận tính cách chính đáng của một Tổng Thống được dân bầu, một lòng vì nước vì dân, rồi tìm cách dùng mọi thủ đoạn để luận tội truất phế chỉ vì thù ghét và ganh tỵ, thế có phải là đặt quyền lợi phe nhóm trên quyền lợi quốc gia, và lấy cái Ác thay cái Thiện không?
Cũng thế, đòi công lý là chuyện chính đáng. Nhưng người ta không thể nhân danh đòi công lý, chống kỳ thị chủng tộc, rồi bênh vực và cổ võ cho bạo loạn, đốt xe, đốt nhà, hôi của, giết người, coi mạng sống con người như cỏ rác. Người ta lại còn chủ trương hủy bỏ cảnh sát, tẩy chay vệ binh và đặc vụ quốc gia có nhiệm vụ thiết lập an ninh trật tự! Thế chẳng là cổ võ cho cái Ác, chống lại cái thiện đó sao?
Cũng tương tự, chống kỳ thị chủng tộc là chuyện phải làm. Con người sinh ra hoàn toàn ngang nhau về phẩm giá và nhân vị, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính hay chức năng nghề nghiệp.. Người ta không thể đóng kịch, nhân danh một chủng tộc, một màu da để rồi quỳ gối tôn vinh tội phạm làm thánh nhân, làm anh hùng cải tạo thế giới, mà che dấu thâm ý đào sâu hận thù, chia rẽ chủng tộc. Thế có phải là mị dân, đạo đức giả, cổ võ cho cái Ác mà bỏ cái Thiện không?
Còn nữa. Mở lòng nhân đạo đón nhận di dân xấu số là chuyện đáng ca ngợi, thể hiện truyền thống nhân đạo của Nữ Thần Tự Do. Nhưng không thể vì chiêu bài nhân đạo mà hủy bỏ biên giới, phế bỏ an ninh biên thùy, đón nhận di dân bất hợp pháp, dung dưỡng tội phạm, khủng bố, ăn bám xã hội. Thế chẳng là cổ võ cái Ác, chống cái Thiện đó sao?
Rồi, tự do biểu tỏ bất đồng chính kiến là chuyện đương nhiên trong xã hội dân chủ. Nhưng không vì thế mà người ta có quyền thành lập khu tự trị, vô chính phủ, vô trật tự, đốt cháy cờ Mỹ, phủ nhân vai trò liên bang, biến thủ đô DC thành tiểu bang dân chủ. Thế có phải là tôn vinh cái Ác, chà đạp cái Thiện không?
Thêm vào đó, chỉnh đốn lịch sử là chuyện tốt. Lịch sử nhân loại đang tiến theo khuynh hướng nhân bản, văn minh tiến bộ. Nhưng không thể vì chiêu bài chỉnh đốn lịch sử mà hủy bỏ các di tích lịch sử, các nếp văn hóa truyền thống, nhục mạ các anh hùng lập quốc đã dày công xây dựng nước Mỹ thành siêu cường lãnh đạo thế giới.Thế có phải là phế bỏ qúa khứ, mất gốc, tha hóa, bỏ cái Thiện để tôn vinh cái Ác không?
Ngoài ra, bênh vực nữ quyền là chuyện chính đáng. Nhưng không thể nhân danh nữ quyền mà chủ trương phá thai, hủy diệt sự sống trước ngày chào đời. Bênh vực tự do lựa chọn của người mẹ mà nhẫn tâm giết chết thai nhi, chẳng phải là phạm tội sát nhân đó sao? Cái Thiện đã bị cái Ác đánh giập đầu mất rồi!
Đó là chưa nói tới lập trường chính trị của ứng viên Tổng Thống Dân Chủ, đang dùng mọi thủ đoạn độc hại để chiếm cho bằng được Tòa bạch Ốc hôm nay. Nước Mỹ hùng mạnh. Dân Mỹ sống hạnh phúc, chính nhờ kinh tế tư bản và chủ nghĩa dân tộc cao quý, cũng như nền văn minh cơ khí tân tiến. Thế mà ứng viên tổng thống Dân Chủ hôm nay đang bị bọn cực tả xỏ mũi, chủ trương phế bỏ chế độ tư bản, chuyển sang chế độ xã Hội Chủ Nghĩa, theo khuynh hướng cộng sản đã rẫy chết, lại còn phế bỏ nền văn minh cơ khí, trở lại thời tiền sử, không dầu khí, than đá, fracking, không điện khí, không tiện nghi! Thế có phải là phản tiến hóa, đem cái Ác khống chế cái Thiện không?
Còn phải thêm một chi tiết về mối liên hệ Hoa Kỳ Việt Nam. Hẳn nhiên, cộng Hòa hay dân chủ cũng coi quyền lợi nước Mỹ trên hết. Nhưng không vì thế mà người ta có quyền nhẫn tâm chà đạp lên quyền lợi dân tộc khác, nhất là đồng minh cùng chiến tuyến. Xin hỏi ai đã bỏ phiếu cắt viện trợ quân sự, đẩy Việt nam Cộng Hòa vào chỗ chết? Ai đã bỏ phiếu chống tiếp nhận người tị nạn Việt Nam vào Mỹ năm 1975 khi miền Nam bị đồng minh bỏ rơi? Đó chẳng phải là ác tâm và phản bội đồng minh của ứng viên tổng thống dân chủ hôm nay đó sao?
Chắc chắn những gì tôi viết ra hôm nay sẽ làm phiền lòng nhiều người, trong đó có những bằng hữu thân thương đã từng sát cánh với nhau trong các hoạt động văn hóa, xã hội, cộng đồng cũng như chính trị. Nhưng xin bà con hiểu cho rằng, biết mà không nói là bất trí, là thiếu lương thiện với bạn bè tha nhân. Im lặng có khi là đồng lõa! Chỉ mong những ai có cơ hội đọc những dòng chữ này, hãy coi đây như lời trần tình của một người đang vui hưởng tự do ngôn luận nơi miền đất tạm dung, mà vẫn còn chút lương tri, còn biết phân biệt thiện ác, còn nhận thức được Diện và Điểm của mớ bòng bong chính trị Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu giữa bóng tối và ánh sáng hôm nay. Mong ánh đuốc Nữ Thần Tự Do tỏa sáng, xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan…
Xin thân ái chúc mọi người bình an hạnh phúc! Mong lời nói của Tổng Thống Trump thành hiện thực: “Hoa kỳ là đuốc sáng dẫn đường thế giới.”