NHẠC SĨ ĐẶNG THẾ PHONG & MÙA THU (Bùi Ngọc Phúc)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Không có mô tả ảnh.

Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm, chính vì vậy mùa thu đã tạo cảm hứng cho rất nhiều thế hệ nghệ sĩ tài ba sáng tác trong lĩnh vực thơ ca, nhạc họa. Sắc thu vàng quyến rũ luôn níu chân người nghệ sĩ, khiến cho tâm hồn nhạy cảm của họ được cảm nhận và thăng hoa mỗi khi thu sang. Trong số các nhạc sĩ sáng tác về mùa thu, nhạc sĩ Đặng Thế Phong là người ghi dấu ấn rõ nét nhất. Ông được xem như một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của thời kỳ tiền chiến, Đặng Thế Phong là nhạc sĩ thuộc thế hệ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong là một người tài hoa, ông sinh năm 1918 tại Nam Định, thời niên thiếu do hoàn cảnh khó khăn nên ông phải nghỉ học khi đang học năm thứ hai bậc. Sau này ông lên Hà Nội vẽ cho một số tờ báo và học dự thính tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tới năm 1939.
Bản thân tôi ngày xưa khi chọn những bản nhạc ưa thích để tập đàn, ngoài bài “Đêm Đông” của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, tôi cũng thích chọn bài “Diễm Xưa” và “Ướt Mi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên chính bài “Con Thuyền Không Bến” của nhạc sĩ Đặng Thế Phong lại gây ấn tượng mạnh nhất. Những người sống ở miền Bắc sẽ cảm nhận rõ nhất sự giao mùa, khi cái se lạnh cùng gió heo may ùa về khiến lòng người xao xuyến. Ngay khổ đầu của bài thơ sau được ông phổ nhạc đã khiến người nghe phải lặng người vì xúc động;
“Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…”
Nhạc phẩm “Con Thuyền Không Bến” được ông sáng tác nhân một chuyến đi chơi ở Phủ Lạng Thương (Bắc Giang). Chính lần đi thuyền trên con sông Thương, với nỗi nhớ người yêu ở Thành Nam đã khiến ông viết ra nhạc phẩm này. Có lẽ ông cũng không ngờ, bài “Con Thuyền Không Bến” được coi là tuyệt phẩm về mùa thu. Sau này có nhiều thế hệ ca sĩ đã thể hiện bài “Con Thuyền Không Bến” như ca si; Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Lê Dung, Ánh Tuyết và tài tử Ngọc Bảo. Tuy nhiên cá nhân tôi thích nhất giọng ca của ca sĩ Thái Thanh và tài tử Ngọc Bảo.
Mỗi khi thu sang, lúc những thảm lá vàng trút xuống hè phố, trong sự xô bồ của cuộc sống mưu sinh, không gì tuyệt vời hơn khi hãy ngồi xuống để nghe và cảm nhận mùa thu qua tuyệt phẩm “Con Thuyền Không Bến” với những ca từ da diết mang âm hưởng buồn man mác chạm tới tận tâm can của người nghe;
“Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương,
nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu.”
Nhạc sĩ Đặng Thế Phong là một con người tài hoa nhưng bạc mệnh, ông mất năm 24 tuổi vì bệnh lao trên một căn gác ở số 9 phố Hàng Đồng, thành phố Nam Định tháng 8 năm 1942. Cuộc đời ông tuy ngắn ngủi, nhưng nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã kịp lưu danh hậu thế bằng ba nhạc phẩm đều mang chủ đề mùa thu, đó là; “Đêm thu”, “Con thuyền không bến” và “Giọt mưa thu”. Nếu như “Con thuyền không bến” được ông sáng tác khi đang yêu, nhạc phẩm này dù man mát buồn nhưng vẫn khiến người nghe phải buông trôi cảm xúc theo những ca từ da diết, riêng với nhạc phẩm “Giọt mưa thu” được ông sáng tác vào những ngày cuối đời khi nằm trên giường bệnh. Mang trong mình căn bệnh không có thuốc chữa, người nhạc sĩ tài hoa chắc cũng dự cảm được ngày mình phải rời xa nơi trần thế, chính vì vậy nhạc phẩm “Giọt mưa thu” nghe buồn não nề và sầu thảm.
Ông ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ với bao dự định không thành, mùa thu có lẽ là định mệnh của đời ông, bởi ông trút hơi thở cuối cùng khi mùa thu vừa tới. Như con tằm rút ruột nhả tơ, nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã dệt lên những nhạc phẩm mùa thu bất hủ. Xin mời mọi ngượi đọc và cảm nhận tác phẩm cuối cùng của ông:
Giọt Mưa Thu
“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly .
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
châu buông mau
dương thế bao la sầu .
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi .
Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời …
… Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu.”
Lại một mùa thu nữa đã về, không gì tuyệt vời hơn khi nhâm nhi ly café và thưởng thức những nhạc phẩm của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Với tôi mùa thu cũng là dịp tưởng nhớ đến ông, một nhạc sĩ tài hoa.
Hà Nội, ngày 29/07/2023
Bùi Ngọc Phúc