Tuần rồi được hân hạnh chat với một người bạn từng ở tù Cộng Sản nhiều năm. Hai bên thảo luận về vấn đề đấu tranh và không lấy gì ngạc nhiên khi quan điểm đấu tranh của hai người có khác nhau. Dĩ nhiên rồi, một bên chưa từng được làm công dân của xứ thiên đường một ngày nào cả và một bên sống dưới mái XHCN cả đời.
Cho nên phải đổi đề tài vì tranh luận để biết quan điểm của nhau để tôn trọng lẫn nhau chớ không phải tranh luận để mình thắng và người kia thua như đa số người Việt thường hay làm.
Cuộc hội đàm xoay qua đề tài tâm linh, tinh thần, trí tuệ và bẩm sinh của con người. Những đề tài này thì lý thuyết miên man mơ hồ bàn bạc vì nó không có những thông số chứng minh rõ ràng ngắn gọn bằng khoa học. Nhứt là bẩm sinh của con người, trời sinh voi sinh cỏ. Trong một gia đình có đàng con có đứa hiền đứa dữ mà.
Người bạn hỏi anh có tin vào tôn giáo hong? Xạ thủ lúng túng nửa lắc đầu nửa gật đầu. Thời sinh viên theo đạo đi nhà thờ để bớt hoang đàng sa ngã. Nhưng sau khi ra trường thì chán nhà thờ rồi đi chùa vì nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo của tự nguyện không có nhiều áp đặt. Cuối cùng chỉ còn lại ta với ta, nhưng luôn luôn kính trọng những tôn giáo đã theo đuổi một thời gian không ngắn.
Xạ thủ chỉ tay lên trời và nói sống chết đều có số và phía trên kia sẽ định đoạt cho mình. Mỗi lần nói tới thượng đế sẽ quyết định phận số của mình là mỗi lần cảm thấy lòng nhẹ tênh không đắn đo sợ hãi trên con đường mình đang đi. Người bạn, một người tù can đảm cũng đồng ý và nói sẽ làm những điều mình thích khi có cơ hội.
Không sợ chết chưa chắc đã bản lãnh bằng người sống nhiều năm trong nhà tù Cộng Sản, vì chết thì đơn giản và được thoát cuộc sống phàm tục này rồi. Sống trong địa ngục mới khó.
Sống chết đâu có gì xa lạ đâu. Ngày nào đó một người thân ruột thịt qua đời mình đặt bàn tay lên trán người chết lạnh giá mà thấy lòng tịch nhiên không xao động như một nhà sư đạt đạo, trong khi đó các thân nhân chung quanh khóc rấm rứt vật vã. Cái xác chết ấy giờ đây xa lạ vì được trang điểm như một hình nộm. Linh hồn người ấy đã ra đi những ngày trước rồi còn đâu.
Nhớ năm nào khi ôm trong tay một người bị bắn nơi hông. Trời tối không thấy rõ nhưng máu ra rất nhiều. Máu tưới ướt quần áo mình. Mùi máu tanh nồng và nhờn sền sệt trơn tuột trong đêm tối. Người bị nạn mắt nhắm nghiền hôn mê và cố hút những hớp dưỡng khí cuối cùng trong cơn hấp hối. Giây phút ấy xạ thủ không sợ hãi mà chỉ bất lực không biết làm gì hơn. Số mạng con người sao quá mong manh và họ ra đi dễ dàng.
Có một chuyến bay đêm một mình qua núi non trùng điệp. Nhìn xuống chỉ thấy một không gian đen ngòm hun hút. Bỗng trong ống nghe có tiếng hú báo động, phi công xạ thủ không biết tiếng báo động đó vì vấn đề trục trặc gì. Nhìn vào các đồng hồ phi kế thấy vẫn bình thường. Mình tưởng tần số vô tuyến bị hú như đôi khi thường gặp nên tắt radio đi thì tiếng hú báo động vẫn tiếp tục.
Nhìn xuống không gian tối đen bên dưới và nhìn vào màn ảnh GPS thì biết đang bay trên vùng núi cao 4 ngàn bộ. Nếu máy bay rớt trong lúc này thì 100% sẽ chết vì không thể đáp khẩn cấp trên núi ban đêm. Nghĩ đến chết thì tim đập mạnh vì một nổi sợ hãi mơ hồ. Hốt hoảng thì đúng hơn. Khi đó suy nghĩ lộn xộn lẫn lộn với nhau chớ không còn thứ tự logic nữa.
Nhìn xuống radio định đổi tần số không lưu ATC để sẵn sàng thông báo nếu máy bay rớt. Họ sẽ không cứu được nhưng sẽ chấm tọa độ radar tìm ra địa điểm máy bay rớt và hốt xác chết cháy đen của một tên phi công xấu số đem về chôn cất. Nhìn xuống radio thì thấy đồng hồ xăng bên cạnh sắp cạn nên lật đật bật nút qua bình xăng khác. Một lúc sau tiếng hú đó không còn nữa và đêm đó đã bay về đáp an toàn lúc nửa khuya.
Qua ngày hôm sau gọi điện thoại hỏi mấy thằng phi công sư phụ là máy bay khi sắp hết xăng thì có tiếng hú báo động không, thì mấy thằng sư phụ nói không có. Xạ thủ google đọc mấy cái manual của máy bay thì không thấy chỗ nào nói về tiếng hú báo động khi sắp hết xăng. Không thể giải thích được tại sao có tiếng hú nhưng chỉ biết mình vẫn còn sống vì số trời mà thôi. Nhiều người trùm mền núp trong nhà đi té cầu thang cũng chết. Đi ra đường cẩn trọng thì bị mấy thằng say rượu cán chết.
Cho nên nếu vẫn còn thở thì hãy làm những điều mình thích khi có thể. Hãy sống hết mình qua từng mỗi giây phút. Vì dù cố gắng nghiêm trọng như bị táo bón vẫn cũng phải ra nghĩa địa một ngày nào đó để về với cát bụi.
BÔNG LAU