Thư em hỏi Sài Gòn bây giờ có gì lạ?
Anh có hay ngồi ôm đàn hát tình ca?
Anh có còn nhớ những con đường mùa thay lá
Đứng ở cuối đường mà mắt vẫn trông xa.
Thư em kể nơi em đang ở tuyết rơi đầy
Mặc áo lông cừu ngồi sưởi ấm thật bình yên
Lòng anh chợt thấy thương quê nhà mình quá đổi
Áo cơm đâu thừa để chống rét như em.
[ĐK:]
Sài Gòn giờ đã thay tên
Cũng như em đã đổi họ năm nào
Sài Gòn môi cười giấu trong tim
Chỉ biết thương nhau bằng ánh mắt nhìn.
Sài Gòn bây giờ biết hôm nay
Còn sáng hôm sau hỏi lại ơn đời
Sài Gòn quen dần bước chân xiêu
Và cố nuôi nhau nụ cười rất xa xăm.
Em mua tặng gửi về cho anh món quà nhỏ
Để nhớ hương nồng năm nào chút hơi quen
Em đâu có biết, thư anh viết thật chân tình là kể oán
Lá thư viết rồi anh không giám gởi đi xa.