CHA LỄ CÓ THỂ ĐƯỢC VÀO “KỶ LỤC THẾ GIỚI ” ? (Linh mục Nguyễn Hữu Lễ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

Các bạn thân mến,
Chắc là có nhiều người biết quyển sách có tên tiếng Anh là GUINNESS WORLD RECORDS, tạm dịch là Sách Ghi Các Kỷ Lục Thế Giới. Sách này được in ra mỗi năm để ghi nhận thêm những kỷ lục mới. Hai chữ “Kỷ lục”để nói về những cái “ nhất” mà con người có thể đạt được về tất cả mọi phương diện. Tôi xin tạm kể vài kỷ lục như sau :
• Cô gái có cái mồm to nhất, từ hàm trên tới hàm dưới là 6.52 mm (có thể há miệng ngậm được trái…cam loại bự!)
• Người có móng tay dài nhất, bà Ayanna Williams ở Houston, Texas, có bộ móng tay dài 5,8 m! .
• Cô gái có tóc dài nhất ( 2.45 m)
• Người “ngốn” 50 cái xúc xích trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
• Cô gái đứng nấu bếp suốt …100 giờ!
• Người đàn ông lùn nhất thế giới.
• Cô gái cao nhất thế giới…v v
Thôi thì đủ hình, đủ dạng, đủ loại, đủ kiểu, đủ cách… Kỷ Lục Thế Giới.
NIỀM MƠ ƯỚC
Khi đọc sách đó, tôi cũng thấy “ham” và mơ ước được có tên mình trong sách Kỷ Lục Thế Giới. Nhưng sau khi nhìn tới ngó lui, tôi thấy mình chẳng có tài cán gì cả ; chẳng có cái gì cho ra hồn! Xét về khả năng thì tôi thuộc loại “Văn Dốt, Vũ Dzát!” Xét về hình hài thì tôi không lùn cũng chẳng cao; Miệng thì không rộng; Móng tay thì cùn mằn; Tóc thì rụng gần hết; Nấu bếp thì dốt đặc; Ăn xúc xích thì ba bốn cái đã trợn tròng con mắt! Như vậy làm sao có tên trong sách Kỷ Lục Thế Giới được?
Chợt tôi nghĩ, tại sao mình không thử gởi hồ sơ cho GUINNESS WORLD RECORDS dự thi kỷ lục “ NGƯỜI BỊ ĂN ĐÒN NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI?” Tôi mở sách ra coi, thấy trong lịch sử 68 năm của cuốn sách và trong 171 quốc gia có tên trong đó, chưa thấy có ai đạt được kỷ lục loại đó cả. Tôi mừng thầm!
Vì quá hào hứng nên đêm qua tôi nằm trằn trọc không chợp mắt được. Tôi nằm trăn trở, nhớ lại từng chi tiết cuộc đời đã từng bị đánh đập, bị hành hạ quá nhiều của mình. Tới gần sáng, tôi ngồi lên lấy giấy bút ghi được 2 con số sau đây:
• Tổng số người đã đánh tôi : 34 người.
• Quãng thời gian bị đánh : từ nhỏ cho tới năm 47 tuổi.
Đọc tới đây chắc có người thắc mắc về 2 con số 34 và 47 nói trên, tôi xin giải thích ngay về những người đã đánh tôi ( có người tôi biết tên, một số tôi không biết); các “thể loại” đòn và thứ tự thời gian tôi bị ăn đòn. Tôi chia làm 3 giai đoạn cho dễ nhớ.
1. TỪ NHỎ TỚI KHI VÔ TÙ LÚC 33 TUỔI
Thời gian đầu đời là những trận đòn “Dạy Dỗ, Sửa Phạt” mang tính giáo dục của Cha Má và chị Hai tôi trong gia đình. Khi đi học là các trận đòn “Chỉ Dạy” của các Dì Phước dạy tôi ở tất cả các lớp của bậc tiểu học.
Lớn lên một chút là những trận đòn “Trừng Trị” của hai vị linh mục đầu đời ở nhà thờ Mai Phốp là Cha Trình và Cha Tỏ, về các tội như hái trộm me, bẻ mía, ăn cắp xoài…và nghịch ngợm trong nhà thờ.
Đặc biệt lúc 10 tuổi, tôi bị trận đòn nặng vì tội “quậy!” Hôm đó tôi thả trâu cho ăn gần lộ xe hơi. Có chiếc xe đò tới, tôi nắm cục bùn chọi xe chơi, như bọn trẻ chăn trâu chúng tôi vẫn thường nghịch. Không may lần đó bùn bay dính áo của một ông kia. Xe dừng lại, ông ta nhảy xuống đấm tôi một phát như trời giáng vào đầu tôi, làm vỡ toang cái nón cối tôi đang đội. Về sau này biết đó là ông Một Phương ở gần nhà thờ Mai Phốp.
Ngoài ra thời gian này tôi còn bị 2 trận đòn thuộc loại bẩn thỉu, mang tính “Bất Công, Đàn Áp” khác. Một lần lúc 13 tuổi, tôi bị ông Ba Tỵ là người giúp việc cho Cha Trình đánh tôi. Rồi năm 17 tuổi bị anh Ba tôi bênh vợ đánh tôi.
Như vậy trong đợt đầu này, tôi bị ăn đòn của 13 người.
2. THỜI GIAN Ở TÙ TỪ 33 TỚI 46 TUỔI: NHỮNG TRẬN ĐÒN THÙ
Lúc đó, một năm sau ngày cộng sản đánh cướp được miền Nam. Nhóm chúng tôi bị một toán công an biên phòng Việt cộng bắt trên phần đất Campuchia vào ngày 28 tháng 5 năm 1976. Sau đó chúng tôi bị còng tay và 4 tên công an dùng báng súng đánh chúng tôi tơi bời, trước khi dẩn về đồn công an Quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức. Tôi bắt đầu ở tù cộng sản.
Rồi 3 năm sau, ngày 1 tháng 5 năm 1979, nhóm chúng tôi 5 người vượt ngục thất bại tại nhà tù Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hoá và đã phải trả cái giá vô cùng khủng khiếp như tôi đã viết trong các chương 12,13 và 14 của Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG.
Ngay trong buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979 và 2 năm tiếp theo trong nhà kỷ luật, tôi đã hứng chịu những trận “ Đòn Thù” ghê rợn của các tên Thượng sĩ Hoàn, Chuẩn Uý Lăng, Thượng sĩ Khải, tên cán bộ có đôi mắt xước và chừng một chục tên cán bộ đánh “bề hội đồng” mà tôi không biết tên của chúng. Riêng tên tù làm Trật Tự Bùi Đình Thi đánh tôi nhiều nhất và “kiên trì”nhất suốt 2 năm trời!
Tính ra thời gian 13 năm tù đó, tôi bị “ăn đòn” của 19 người !
3. THỜI GIAN Ở TRẠI TỊ NẠN THÁI LAN LÚC 47 TUỔI
Tôi được ra tù vào năm 1988, lúc 46 tuổi. Năm sau, tôi vượt biên qua Thái Lan vào ngày 10 tháng Giêng năm 1989.
Khi lên tới đất Thái Lan, tôi còn bị 2 trận đòn của cảnh sát Thái. Trận đòn thứ nhất vì tội “ biết tiếng Anh!” và trận đòn thứ hai vì tôi bênh vực cho 2 thanh nhiên bị cảnh sát Thái bắt gánh nước, giặt quần áo cho vợ con anh ta.
Như vậy tôi bị 2 trận đòn tại Thái Lan lúc tôi 47 tuổi.
XIN NHỜ CÁC BẠN GIÚP
Các bạn thân mến,
Sau khi cẩn thận “tổng kết hồ sơ”cho tới lúc này, tôi có được 2 con số chính xác:
1. Bị 34 người đánh.
2. Trong khoãng thời gian 47 năm .
Xét ra, hai con số mà tôi có được đó cũng khá cao. Dù vậy trước khi gởi hồ sơ cho GUINNESS WORLD RECORDS để dự thi, xin các bạn làm ơn cho tôi biết, có ai trong các bạn đạt được con số nào cao hơn 2 con số nói trên của tôi không?
Hoặc là các bạn có biết một người nào đó có “đẳng cấp”hơn tôi trong phạm vi này không? Nếu có, xin làm ơn cho biết để tôi huỹ bỏ hồ sơ dự thi tôi đã soạn sẳn.
Tôi sẽ chờ đợi thư hồi âm của các bạn cho đến hết năm nay.
Xin cám ơn các bạn trước
Ngày 21 tháng 5 năm 2023
Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ
Auckland. New Zealand